Tập 69

59 6 0
                                    

Dứt lời ông ta hung hăng lau nước mắt rồi bị nha dịch đeo xiềng xích vào, thẳng lưng rời đi nhẹ nhàng.

Trong lúc nhất thời, bên ngoài công đường lặng ngắt như tờ, nhìn một màn này bọn họ không thể nói ra được một câu chỉ trích nào, nghĩ đến cảnh người tốt bị giam là trong lòng khó chịu.

Mà Đoạn Kính Tùng đang ẩn trong đám dân đã sớm mua chuộc được vài người, ông ấy đưa mắt ra hiệu, mấy người kia bình tĩnh gật đầu, đột nhiên từ bên ngoài chạy nhanh vào chỗ đất trống bên ngoài công đường rồi quỳ xuống, lớn giọng hò hét: "Tiểu dân chúng tôi, nguyện ý cầu mạng cho Bùi Triều công tử...Xin tha tội chết cho Bùi Triều công tử!"

Nghe mấy người này nói, mọi người như đã tỉnh táo lại, họ cũng chạy tới mắt đỏ hoe quỳ xuống xin: "Bọn tiểu dân cũng nguyện ý cầu mạng cho Bùi công tử. Tuy giết người là một tội ác cực kỳ lớn nhưng có thể thông cảm về mặt tình cảm, hơn nữa cậu ấy cũng đã tự thú, những tên mà cậu ấy giết đều là những tên tội ác tày trời và cũng là để báo thù, mong rằng đại nhân phá lệ ban ân huệ...Chỉ cầu được tha chết!"

Lại có người lại đây: "Cầu xin được tha chết!"

Càng ngày càng có nhiều người tụ lại đây cầu mạng cho Bùi Triều, tràn đầy trong và ngoài công đường. Thậm chí có người không vào châu nha nhưng nghe thấy những lời xin tha cũng quỳ xuống...

Trong lúc nhất thời, thành Ninh Châu đã có gần vạn người cầu tình cho Bùi Triều.

Lạc Chiêu cũng không ngờ sẽ thấy một màn này, nhìn Đoạn Kính Tùng cách đó không xa gật đầu, sau khi hỏi lại mới biết được đối phương thật sự nguyện ý rồi viết lá thư vạn người cầu mạng. Kể từ đó, ông ta miễn tội chết cho Bùi Triều, phía trên cũng không thể nói gì hơn.

Tuy rằng chủ ý này là do Thành Nghị đưa ra nhưng nhìn thấy một màn này hai mắt hắn vẫn không khỏi nóng lên, nghe thấy thanh âm kia, hắn nắm chặt hai tay, càng thêm quyết tâm ủng hộ Vân Hy đế tái vị.

Nếu không, vài thập niên sau, cảnh tượng bá tánh trôi dạt khắp nơi đối lập với cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào bây giờ khiến hắn càng không muốn nhìn.

Lòng bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, bàn tay to lớn của đối phương từng chút một mở bàn tay gần như đang nắm chặt đến suýt chảy máu của hắn. Thành Nghị sửng sốt, quay đầu lại nhìn vừa hay chạm phải đôi mắt đang cười của Tăng Thuấn Hy,  giọng nói y khàn khàn lại dịu dàng: "Đây là chuyện tốt, đừng quá tự trách, những chuyện này đều không có liên quan gì đến ngươi."

Thành Nghị ngẩn ra một lúc, tự hỏi liệu mình có đang bị lóa mắt bởi ánh nắng thiêu đốt phía sau hay không mà tự nhiên lại cảm thấy đối phương dường như đang tỏa ra một vầng ánh sáng vàng.

Tăng Thuấn Hy bị đối phương nhìn thẳng như vậy, y rung động, đột nhiên ghé sát vào chút, bé tiếng trêu chọc: "Sao thế, cảm thấy anh đây đẹp trai lắm sao, khiến ngươi muốn lấy thân báo đáp rồi chứ gì?"

Sự xúc động đang dâng trào của Thành Nghị trong nháy mắt đóng băng, kéo tay y ra, lãnh đạm nói: "Soái không thấy đâu, chỉ nhìn thấy một con quỷ lôi thôi, cái râu xồm mua ở chỗ nào vậy? Xấu thật."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now