Tập 46

52 8 5
                                    

Hồng Quảng Bình chà xát tay, nhìn thấy một bên mặt của Thành đại nhân đã bị ngài ấy nằm ép tới muốn bẹp luôn mặt. Nhìn tình trạng yếu ớt nghìn năm có một này làm cho hắn ta hơi hơi có cảm giác hưng phấn, chỉ nghĩ tới hình ảnh đại nhân nằm trong ngực là cảm thấy máu toàn thân đều sôi trào cả lên.

Thành Nghị vốn rất đẹp, hiện tại lại say khướt, hai mắt khép hờ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn có vẻ càng thêm ngây ngô. Mấy sợi tóc đen nhánh rơi xuống bàn đá làm Hồng Quảng Bình có chút ngứa tay, hắn ta gọi một tiếng thấy Thành Nghị không trả lời nên đành phải vén tóc lên giúp đối phương.

Tang Bồi cau đôi lông mày, liếc nhìn hình ảnh kia qua khóe mắt, yên lặng quay đầu đi và rút tay về.

Quả nhiên ngay sau đó liền truyền đến tiếng thét chói tai "Aaa" của Hồng Quảng Bình. Khi cúi đầu xuống thì thấy trên mu bàn tay của hắn ta có hai vết răng, nếu không phải hắn ta rút tay kịp thì chắc đã chảy máu rồi.

"Con rắn ở đâu ra thế này?"

Hồng Quảng Bình soạt một phát rút cái gươm đeo bên hông ra, lại bị Tang Bồi hiếm khi mở miệng chặn lại, cảnh cáo: "Đây là rắn của đại nhân."

Ẩn ý: Rắn của đại nhân, đánh rắn cũng phải hỏi chủ nhân.

Hồng Quảng Bình ôm tay: "Rắn của đại nhân? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy?"

Hắn ta giương mắt lơ đãng nhìn vào con rắn đang cuộn tròn kia, bắt gặp Hắc Xà đang âm thầm nhìn mình. Không biết vì sao bị ánh mắt nó nhìn chằm chằm mà cứ thấy rợn cả tóc gáy, như là ngay sau đó nó sẽ lao vào cắn hắn ta vài cái cho hả giận vậy.

Hắn ta đã làm gì ư?

Hắn ta cũng đâu có làm gì đâu chứ?

Con rắn này cũng quá bao che cho con rồi đấy?

Tang Bồi không nói nhiều mà chỉ nhìn hắn ta thông cảm. Nếu không chặn lại kịp thời thì với tốc độ của con rắn, hắn ta có thể sẽ bị cắn đến mức không thể rời giường mấy ngày, đến lúc đó sẽ làm lỡ chuyện của đại nhân, không vì vậy thì hắn ta đã lười chặn lại rồi.

Tên Hồng nha đầu này dám động tay động chân với đại nhân: Xứng đáng.

Hồng Quảng Bình làm sao biết được tâm tư của một người một rắn tại giây phút này, hắn ta chà xát mu bàn tay: "Vậy ngươi nói xem đại nhân về bằng cách nào đây?"

Hắc Xà cũng quay đầu, nhìn về phía mắt Thành Nghị giờ đang say khướt lờ đờ nhập nhèm, thè lưỡi xè xè, đột nhiên sự tiếc nuối nổi lên. Nếu như lúc này y vẫn còn là người, thì có phải sẽ...Có thể được ôm hắn trở về hay không.

Thân hình gầy gò của đối phương nằm gọn trong lòng y, trán áp vào cổ y, mái tóc đen xõa xuống trước ngực và cánh tay, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon thả, đi xuống dưới vạt áo là ngực...

"A cái gì vậy, sao con rắn này lại chảy máu rồi? Không phải tại ta, ta không có chạm vào con rắn của đại nhân, chính là nó cắn ta mới đúng!" Hồng Quảng Bình bỗng nói lớn một tiếng, sợ hãi nhảy lùi lại một bước. Đại nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy, nếu để cho đại nhân biết được hắn ta làm rắn của ngài ấy bị thương thì chắc chắn hắn sẽ phải đào hố mỗi ngày rồi?

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora