Tập 18

62 8 0
                                    

Thành Nghị đợi ở đại sảnh lầu một chưa bao lâu đã được đưa lên lầu ba.

Chờ cửa phòng đóng lại, Thành Nghị nhìn về phía nhuyễn tháp trước bình phong. Nam tử mặc một bộ cẩm bào trắng như tuyết, hắn ta đang buông mắt ngồi bên bàn thấp nhâm nhi một chén trà xanh. Có lẽ hắn ta vừa thức giấc nên tóc đen không buộc lên mà tùy ý xõa tung sau lưng. Từ góc độ này của Thành Nghị chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt tuấn tú trắng nõn của đối phương.

Đợi hắn ta nghe được động tĩnh xoay người sang, điều khiến Thành Nghị ngạc nhiên là Bạch lão bản này còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú nho nhã, có điều sắc mặt hắn ta không tốt, mặt mày trắng bệch, có vẻ bệnh tật.

Bạch Cẩm Vinh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu sang nhìn, ánh mắt rơi lên Thành Nghị, đôi mắt vốn đã tĩnh mịch càng trầm lạnh:"Ngươi là ai? Tại sao lại lừa quản sự của ta để gặp ta?"

Thành Nghị nói:"Quả thật ta tới tìm ngươi, cũng là cố nhân của ngươi muốn gặp ngươi, nhưng không phải ta"

Bạch Cẩm Vinh nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của thiếu niên này có điểm kỳ lạ, thế nhưng hắn ta chỉ cho là đối phương quen cố nhân của hắn ta, hắn chỉ thay cố nhân truyền tin mà thôi:"Cố nhân mà ngươi nói là ai?"

Thành Nghị mãi vẫn không nghe thấy nam tử mở miệng thì bình tĩnh lấy tay đụng chuỗi hạt một cái.

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút khó hiểu của nam tử mới vang lên:"Nói với hắn ta, Mặc Dương vừa từ biệt đã là bảy năm, phù sinh không gặp, chỉ mong người bình an".

Thành Nghị nghe vậy thì thật sự thấy kỳ lạ, có điều chung quy bây giờ không phải lúc để hỏi, hắn nhìn về phía Bạch Cẩm Vinh lặp lại câu này.

Chỉ là Thành Nghị vừa nói xong, nam tử vốn vẫn đang bình tĩnh nhâm nhi trà đột nhiên như bị đóng đinh, trong chốc lát bàn tay cầm chén nhỏ của hắn ta bắt đầu run rẩy, ngay sau đó chính là cả người. Cảnh tượng này khiến Thành Nghị kinh ngạc trong lòng, có điều đến cùng hắn vẫn không thể hiện ra mặt. Chớp mắt sau đó Thành Nghị  đã thấy nam tử vốn bình tĩnh lịch sự tao nhã kia như chợt biến thành người khác, hắn ta đột ngột nhào xuống khỏi nhuyễn tháp, thậm chí không mang giày, tóm chặt bả vai của Thành Nghị, đỏ mắt vội vã mà hỏi thăm:"Y vẫn chưa chết đúng không? Vẫn chưa chết đúng không?! Hả, ngươi nói cho ta biết đi, y vẫn chưa chết đúng không? Năm đó là y giả chết đúng không? Đúng không..."

Bạch Cẩm Vinh liên tục hỏi mấy câu đúng không, giống như làm vậy mới có thể thuyết phục bản thân, đối phương vẫn còn sống. Nhưng hắn ta nói xong câu cuối cùng thì giọng nói càng ngày càng thấp, rồi hắn ta lảo đảo lùi về sau từng bước, cho đến khi gót chân đụng trúng nhuyễn tháp, chán nản ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu thấp giọng ho, càng ho càng dữ dội, dáng vẻ thê thảm khiến Thành Nghị cho dù chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được sự bi thương của đối phương.

Thành Nghị há miệng định an ủi vài câu lại sửng sốt không mở miệng được.

Hắn cuối đầu, phát hiện chẳng biết chuỗi hạt đã biến thành Hắc Xà từ bao giờ, đang quấn trên cổ tay của hắn, lặng lẽ nhìn nam tử cách đó không xa.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now