Tập 70

59 6 0
                                    

Đoạn Kính Tùng, Lạc Chiêu: "Rõ! Thần cẩn tuân thánh dụ!"

Thành Nghị nhận ra rằng một giờ đã trôi qua. Cuối cùng, hắn không thể kìm lòng được bèn để Hồng Quảng Bình và những người khác ở lại và đi vào phòng.

Mới vừa đi đến cuối hành lang thì gặp Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu không khí vui mừng, tinh thần phấn chấn đi ra, thấy Thành Nghị, họ chủ động tiếp đón: "Thành đại nhân tới tìm... Phương Tiểu Bảo?"

Có lẽ là bởi vì tên của đối phương có chút phức tạp, hai người nói đến đây đành khựng lại một chút.

Thành Nghị vẫn chưa hoài nghi, chắp tay cung kính nói: "Không biết y có ở bên trong không?"

Đoạn Kính Tùng mờ mịt: "Không có đâu, hình như y đã về từ lâu rồi, Thành đại nhân không tìm thấy y ư?"

Thành Nghị nghĩ đến cái gì, lắc đầu: "Cũng không phải, để hạ quan tìm lại xem sao, hai vị đại nhân đi thong thả."

Hai người không chối từ, cúi đầu rời đi trong vội vàng. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khi đối phương đi tới góc hành lang còn dùng ánh mắt kỳ quái quay lại nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt của Thành Nghị, họ còn cười cười, gật đầu sau đó vội vã rời đi.

Thành Nghị bước vào phòng, không biết đối phương đã đi đâu: "Phương Tiểu Bảo?"

Hắn mới vừa mở miệng gọi mấy lần thì đột nhiên có cái bóng nhảy xuống, trên cổ là Hắc Xà đang quấn quanh cổ hắn, cái đầu nhọn hoắt cọ cọ vào xương quai xanh.

Thân rắn trơn trơn lạnh lạnh làm Thành Nghị cực kỳ không được tự nhiên, túm đuôi rắn kéo ra: "Sao lại biến hình rồi?"

Nam tử chạm vào hắn lại thay đổi trở về, chỉ là vẫn không buông tay: "Quên mất thời gian, lúc bị biến thành rắn đã định xông ra rồi nhưng đã biến hình nên không tiện đi ra ngoài, đành phải núp vào lại."

Thành Nghị ừ một tiếng, hắn bị Tăng Thuấn Hy nắm chặt cổ tay, khó chịu mà vung ra: "Đã biến đổi trở lại rồi thì buông ra đi."

Tăng Thuấn Hy không ngoan ngoãn buông ra như trước, ngược lại càng nắm càng chặt.

Thành Nghị ngẩng đầu muốn làm đối phương buông ra, lại bắt gặp đôi mắt sâu hút của Tăng Thuấn Hy, hắn sửng sốt một chút: "Ngươi làm sao vậy?"

Chẳng lẽ là gặp được đồng liêu trước kia nên gợi lên chuyện thương tâm của y ư?

Bàn tay vừa đặt lên cổ tay Tăng Thuấn Hy dừng lại một chút, ngay sau đó lại bị Tăng Thuấn Hy ôm lấy. Thành Nghị cau mày định đẩy ra, lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tăng Thuấn Hy từ trên đỉnh đầu truyền đến: "A Nghị, nếu ta đi rồi...Ngươi có nhớ ta không?"

Thành Nghị dừng một chút, hình như hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lúc này nghe đối phương nói như vậy lập tức ngẩn ra.

Lại nói tiếp, bọn họ đã ở bên nhau mấy tháng rồi, hắn rũ mắt, nghĩ nghĩ: "Là bên Vân Hy đế truyền đến tin tức muốn hành động sao? Nhưng không phải ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn à?"

Tăng Thuấn Hy: "Ta...Vậy nếu như ta đã khỏi hoàn toàn rồi thì sao?"

Thành Nghị nói: "Ừ, vậy đến lúc đó rồi nói."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now