Tập 50

58 7 0
                                    

Xương Văn Bách như đã giác ngộ ra, hoặc là chỉ đang ôm lấy tia hy vọng mong manh này: "Đều do ta cả...Ta không nên làm nàng ấy tức giận, từ đầu là nàng bị ta ép ở lại phủ. Từ đầu ta đã biết nàng ấy không hề thích ta một chút nào, tại sao ta phải quan tâm đến những thứ này chứ...Đúng, đều tại ta, ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta sẽ xin lỗi nàng, cho nàng ấy muốn làm gì ta cũng được..."

Xương Văn Bách lẩm bẩm nói rồi bỗng đưa tay lên che mắt.

Đôi môi mỏng của Thành Nghị khẽ mấp máy, giọng nói càng trầm hơn: "Xương bổ đầu, có lẽ thiếu phu nhân chỉ đi giải sầu mà thôi, ngài nói ép ở lại phủ nghĩa là sao?"

Xương Văn Bách nhận ra được mình vừa mới nói gì đó bèn lắc đầu: "Không...Không có gì đâu..."

Chợt hắn ta đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "Đại nhân, ta đi tìm Y nhi trước, tìm được ta sẽ đưa Y nhi tới cùng để cảm tạ ngài, ta..."

"Xương bổ đầu không cần gấp như vậy, nếu đã biết được thiếu phu nhân không sao rồi thì trước hết ngài hãy để nàng ấy nguôi giận đã, chờ nàng hết giận, nói không chừng sẽ tự quay lại. Đúng lúc đêm qua ta đã nghiên cứu và tìm được một ít chứng cứ, có một số manh mối về thân phận cụ thể của hung thủ, Xương bổ đầu là hiểu biết về châu nha nhất, ngài hãy giúp ta phân tích chúng nhé."

Dứt lời, Thành Nghị kéo Xương Văn Bách về phía hậu đường mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Xương Văn Bách bị Thành Nghị lôi kéo, vốn còn đang hơi hoảng hốt, chờ hắn ta lấy lại tinh thần thì đã bị kéo đến nhà xác rồi.

Lại thấy Thành Nghị lấy ra bảy tờ truy nã đó ra, hắn xóa dấu vết được đánh dấu trước đó đi, rồi chỉ vào những tờ truy nã, nói những điều lúc trước đã từng nói cho Hồng Quảng Bình lại một lần nữa: "...Xương bổ đầu, ngài đoán xem hung thủ làm cách nào để biết được danh tính của những tên tội phạm hơn mười mấy năm trước này? Những tờ giấy truy nã và hồ sơ của bọn chúng đều được cất hết ở nhà kho, vậy biết bằng cách nào? Do đó bản quan có một phỏng đoán to gan..."

Hiện tại Xương Văn Bách đã lấy lại tinh thần, còn đang nóng vội tìm được Triều Phi Y, đứng lên: "Thành đại nhân, hay là để ta đi tìm Y nhi trước đã, chuyện này để sau hẵng nói..."

Giọng của hắn ta hơi e dè, Thành Nghị vẫn chỉ vào những tờ truy nã đó rồi bất thình lình ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực làm âm thanh của Xương Văn Bách  bỗng nhiên im bặt.

Sau đó hắn ta nghe rõ từng lời nói của Thành Nghị vang lên bên tai: "Xương bổ đầu, bản quan đã dò hỏi nha dịch già gác cổng nhà kho rồi. Ông ta nói nửa năm trước nhà kho đã từng mất chìa khóa một lần, may là Xương bổ đầu đã tìm lại được, vậy nên bản quan suy đoán tên hung thủ này rất có thể...Chính là người trong nha môn.

Cũng có thể có liên quan đến việc mất chìa khóa nhà kho nữa. Xương bổ đầu, cái chìa khóa đó là do ngài nhặt được hay là do người khác đưa cho ngài?"

Câu cuối cùng của Thành Nghị như là một tiếng sấm rền làm Xương Văn Bách nãy giờ lòng nóng như lửa đốt phải ngẩng đầu lên, hắn ta ngơ ngẩn: "Ngài...ngài nói cái gì?"

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now