Tập 58

87 11 0
                                    

Tăng Thuấn Hy vốn đang bình tĩnh, sau đó bởi vì giọng nói khàn khàn bi thương của Đoạn Kính Tùng, mà giọng y cũng trở nên khô khốc, môi mỏng khẽ run. Y tiến lên đỡ ông lên: "Năm năm xa cách, Đoạn khanh gia, ngươi khỏe chứ?"

Đoạn Kính Tùng bật khóc: "Hoàng thượng...Lão thần bất tài, năm đó không nhìn ra dã tâm của Tễ vương, thương thay cho Nhiếp Trung Lang và Lận tướng quân, những trung thần đó người bị giết, người bị giáng chức...Hiện giờ trong triều đình, tất cả đều là người của Tễ vương, lão thần...Lão thần..."

Đoạn Kính Tùng không ngờ tới còn có thể được gặp lại Hoàng Thượng trên cõi đời này. Hiện giờ nhìn dáng dấp Hoàng Thượng vẫn giống y như năm đó, không khỏi lại nuôi hy vọng một lần nữa: "Hoàng thượng!"

Tăng Thuấn Hy đỡ Đoạn Kính Tùng lên, nghe về Tễ vương từ miệng đối phương, cũng chính là Triệu Vân Tễ hiện giờ - Triệu Đế, đệ đệ ruột của y, đệ đệ cùng một mẹ đẻ ra.

Bởi vì mẫu hậu chỉ sinh ra hai người bọn họ nên từ nhỏ y đã luôn bảo vệ đệ đệ của mình.

Không cho hắn ta nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, cùng với những thứ bẩn thỉu trong ngoài cung đình. Vì bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn ta mà từ nhỏ y không ngần ngại mà gia nhập quân doanh, chém giết mấy năm, trở thành hung thần ác sát nhất Đại Hy, tam quân trong tay, thích giết chóc thành tính, quyền thế ngập trời.

Y chưa bao giờ từng nghi ngờ đệ đệ ruột của mình, kể cả là đàm luận về quốc sự cũng chưa bao giờ kiêng dè đối phương, nhưng cuối cùng không nghĩ tới y dọn sạch hết tất cả trở ngại, lại không ngăn được tham vọng ngày càng lớn của đối phương. Người mà y không phòng vệ nhất lại chính là kẻ hại y.

Nghĩ tới tin tức y nhận được mấy tháng sau khi tỉnh lại, y gần như chìm trong cơn thịnh nộ, hận không thể ăn thịt ăn xương hắn ta, nhưng dù như vậy cũng không thể trả lại mạng sống của những huynh đệ kia.

Tăng Thuấn Hy mím chặt môi mỏng, hốc mắt cũng phiếm hồng, nghiến răng: "Đoạn khanh gia cứ yên tâm, thù của bọn họ, trẫm...nhất định sẽ đòi lại!"

Từ khi đối phương nổi lên dã tâm, từ khi đối phương xuống tay với những trung thần của y, thì y đã không còn người đệ đệ ruột đó nữa, trước mặt y chỉ có một kẻ thù - Triệu Vân Tễ!

Đoạn Kính Tùng hai mắt đỏ hoe: "Hoàng thượng, năm đó khi lão thần nghe được người đã...đã...thần không thể tin được. Hiện giờ nhìn thấy hoàng thượng, lão thần cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Hoàng thượng, lão thần đã tích lũy được rất nhiều của cải cho hoàng thượng trong những năm qua, may mắn năm đó hoàng thượng nhìn xa trông rộng, giờ đây những vàng bạc đó...Nhất định có thể khiến hoàng thượng quật khởi...

Và cả những tướng quân đã bị giáng chức, bọn họ đã âm mưu suốt những năm qua, tìm cơ hội báo thù cho hoàng thượng...Bây giờ, bây giờ có Hoàng thượng ở đây, bọn thần đều có người đáng tin cậy rồi..."

Khi Đoạn Kính Tùng nói đến đây, ông ấy đã bật khóc, tóc hai bên thái dương của ông ấy đã trắng bệch dù còn chưa đến tuổi năm mươi.

Giọng nói Tăng Thuấn Hy trở nên khàn đặc: "Là trẫm...Đã làm liên lụy đến các ngươi."

Nếu y có thể nhìn ra lòng lang dạ sói của Triệu Vân Tễ sớm hơn một chút thì cũng sẽ không liên lụy đến nhiều huynh đệ như vậy...

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Onde histórias criam vida. Descubra agora