Tập 96

47 6 0
                                    

Có lẽ là Thành Thế Minh cũng nhận thấy tránh né như vậy có hơi buồn cười, hắn ta đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi đến để xem chuyện cười của ta à?"

Hiện giờ Thành Nghị đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm kiếp trước, sắc mặt hắn không chút thay đổi nhìn Thành Thế Minh: "Ngươi cảm thấy bản quan còn cần xem chuyện buồn cười của ngươi sao?"

Đại khái là Thành Thế Minh bị những lời này của Thành Nghị làm cho nghẹn lại, vẻ mặt hắn ta chật vật, cắn răng: "Nếu đã không phải thì cút đi, ai cho phép ngươi tới nơi này!"

"Minh nhi!" Có lẽ là Thành Thời Trung đã nghe nói về thành tích của Thành Nghị mấy năm nay cùng địa vị hiện tại của hắn cho nên ông ta sợ Thành Nghị thật sự sẽ trả thù, vội vàng lên tiếng trách cứ.

Thành Thế Minh cắn răng, có lẽ là ngay cả chính hắn ta cũng ghét bỏ bộ dáng rách nát này: "Sợ hắn ta làm cái gì? Nếu hắn ta muốn trả thù chúng ta thì đã trả thù từ lâu rồi, hơn nữa bộ dáng hiện giờ của ta không phải đều là do hắn ta hại sao?"

Mặt Thành Nghị vô cảm đi về phía hắn ta: "Ta đến để sửa lại lời nói của ngươi, bộ dáng hiện tại này của ngươi là bởi vì sự nhẫn tâm của mẫu thân ngươi và lòng tham của ngươi tạo thành. Năm đó nếu mẫu thân ngươi không có tâm tư hại ta thì trực tiếp từ chối cửa hôn sự của Thiện gia này là được. Nhưng bà ta muốn hại chết ta còn muốn ta thay thế ngươi, vì thế mới tạo nên kết quả của ngươi ngày hôm nay. Lần này ta tới chính là vì hai chuyện, thứ nhất năm đó lúc ta rời đi đã nói rồi, khi ta trở về sẽ tới lấy lại của hồi môn của mẫu thân ta. Thành lão gia, chắc là ông không có ý kiến chứ? Ta không cần một xu nào khác của Thành phủ."

Thành Thời Trung sửng sốt một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia áy náy, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Con muốn... Vậy thì lấy đi đi, mấy năm nay Thành phủ thất bại, của hồi môn kia... Ta không hề lấy đi, con có thể mang đi."

Thành Nghị ừ một tiếng, không ngờ hắn lại cúi đầu nhìn về phía Thành Thế Minh.

Hắn ta bị Thành Nghị nhìn trong lòng không hiểu sao lại hơi căng thẳng, nhìn thấy Thành Nghị lấy ra một phong thư từ trong ngực: "Nhị đệ, ta được nhị công tử Thiện gia ủy thác, đây là hưu thư hắn ta cho ngươi, hắn ta nói chuyện năm đó ngươi sai và hắn ta cũng sai, bây giờ... Ngày mai hắn ta sẽ rời khỏi kinh thành, phong hưu thư này, trả lại cho ngươi sự tự do."

Thành Nghị không nhìn Thành Thế Minh nữa, đặt phong hưu thư kia vào trong ngực hắn ta rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Chỉ là khi hắn ta đi tới góc đường vẫn quay đầu lại nhìn, lúc này Thành Thế Minh đang cúi đầu, tay hắn ta run rẩy nhìn phong thư kia rồi đột nhiên hắn ta cúi đầu che mặt giống như con thú bị vây khốn mà khóc lên, đôi mắt hắn ta đỏ hoe đầy vẻ hoang mang cùng với thứ tình cảm không thể che dấu...

Thành Nghị nhìn mà sửng sốt, không thể tin được mà nheo mắt lại.

Đại khái hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trải qua năm năm, Thành Thế Minh lại thật sự yêu Thiện Cô Đao....

Thật trớ trêu, năm đó hắn ta vì không gả cho Thiện Cô Đao mà không tiếc để cho hắn trở thành thế thân, kết quả cuối cùng hắn ta lại yêu người lúc đầu chính hắn ta không muốn gả nhất.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ