Tập 66

48 6 1
                                    

Bà ta đã đoán được thân phận đối phương, đồng nghĩa với việc đoán được mục đích của đối phương...

Khi đó, trấn Giang Tê quá nhỏ, nhân lực không đủ, bà ta đã giúp phân loại thi thể của Bùi gia và Thạch gia. Mặc dù tuổi tác ngang nhau, nhưng vóc dáng của đứa trẻ kia nhỏ hơn so với Bùi Triều một chút, bà ta nhìn ra được, có điều lại không dám nói ra.

Đây cũng là lý do vì sao bà ta một hai bắt nhi tử nạp thiếp, một hai đuổi cậu ta ra ngoài...

Nhưng đã quá muộn.

Mặt Xương Vinh Hoan tái nhợt không còn chút huyết sắc, bỗng ông ta nghĩ đến cái gì đó: "Phu nhân...Bà biết Bùi gia năm đó xảy ra chuyện gì...Đúng, đúng..."

Hốc mắt Xương phu nhân ươn ướt: "Lão gia, phu thê chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, không tiếc từ kinh thành đi tới trấn Giang Tê, thiếp thân hiểu khát vọng của lão gia...Năm đó ông trằn trọc ngày đêm như thế nào thiếp thân đều biết, hơn nữa đó chính là khoảng thời gian vị công tử Tiết gia đó đến đây...Sau đó trước khi lệnh thăng quan được hạ xuống, lão gia đã vui mừng nói cho thiếp thân biết rằng lão gia sắp được thăng chức...Chỉ cần liên tưởng một chút là thiếp thân đã hiểu...Con trai mình có thể không hiểu lão gia nhưng thiếp thân hiểu.

Vì ông sợ...Liên lụy tới cả Xương gia. Nhưng lão gia...Mười lăm năm, chúng ta đã tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, thiếp thân hiểu tảng đá đè nặng dưới đáy lòng lão gia mười lăm năm qua, chẳng lẽ...Giờ đã có cơ hội dọn tảng đá này đi mà lão gia còn không muốn ư?

Có lẽ có người đứng sau những tin đồn đang lan truyền bên ngoài...Và chắc có thể có quan hệ với vị Thành đại nhân thông tuệ đó. Thân là Trạng Nguyên, lại không chút do dự vào trấn Giang Tê, rất giống với lão gia hồi xưa, cũng nhiệt huyết dấn thân vào vùng quê này.."

Giọng nói của Xương phu nhân trở nên dịu dàng khó hiểu, bà ta quỳ xuống giường, tiến lại gần, ôm lấy cả người đang run rẩy của Xương Vinh Hoan: "Lão gia, bất kể là trước đây hay bây giờ, lão gia đều là anh hùng trong lòng thiếp thân. Cho dù lão gia đã làm sai chuyện gì, nhưng điều quan trọng là...lão gia có muốn sửa lại sai lầm đó không? Mặc kệ sống hay chết, thiếp thân đều nguyện ý đồng hành cùng lão gia, còn cả con trai chúng ta nữa. Lão gia...đừng làm cho Bách nhi thất vọng được chứ?"

Xương Vinh Hoan không nói gì, tiếng khóc bi thương âm ỉ truyền ra từ cổ họng ông ta. Nhiều năm như vậy, ông ta luôn tự trách bản thân và áy náy vô cùng, tới mức mà ngày đêm không thể yên giấc. Ông ta không ngờ không phải không ai biết mà là phu nhân chọn giấu diếm để ông ta đỡ mất mặt, không đến mức chật vật chịu không nổi mà gục ngã như vậy.

Điều này khiến ông ta cuối cùng cũng gục xuống, nước mắt giàn giụa trên mặt, mãi thật lâu sau, Xương Vinh Hoan mới ôm lấy Xương phu nhân, khàn giọng nói: "Phu nhân...Ta xin lỗi, mấy năm nay để bà đi theo ta chịu khổ rồi...Bà nói đúng, đã làm sai thì phải trả giá. Có điều... Nếu ta ra đi, bà hãy... chăm sóc tốt cho con trai chúng ta, nó mạnh mẽ hơn phụ thân của nó nhiều."

Ít nhất, Xương Văn Bách kiên trì chứ không nao núng giống như ông ta năm đó...

Thành Nghị nhận công văn lật lại bản án do Xương Văn Bách gửi tới. Nhìn công văn Xương Vinh Hoan tự tay viết, nhìn con dấu đỏ tươi đóng trên đó, tuy hắn đã đạt được thứ mình muốn nhưng trong lòng lại không hề thoải mái.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now