Tập 63

51 5 0
                                    

Có lẽ Xương Văn Bách không ngờ rằng mình sẽ nghe được một câu như vậy nên hắn ta không lên tiếng hồi lâu, hai mắt đỏ hoe, mấp máy môi mỏng nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Hắn ta bỗng nhiên đưa cánh tay lên chống trán, che đi sự xúc động trên gương mặt.

Mãi đến một lúc lâu sau Xương Văn Bách mới lau mặt thật mạnh, ánh mắt cụp xuống. Thành Nghị không nhìn ra cảm xúc của hắn ta mà chỉ nghe được giọng nói khàn khàn: "Thành đại nhân...Y nhi cậu ấy, là chính miệng cậu ấy...Nói cho ngài ư?"

Thành Nghị khẽ ừ một tiếng: "Cho nên ngươi không cần phải làm như vậy, nỗ lực của ngươi không phải là vô ích."

Ít nhất thì trái tim vốn đã vỡ nát của Bùi Triều cuối cùng cũng vẫn mở ra một lần nữa vì hắn ta.

Không biết Xương Văn Bách đang khóc hay là đang cười, liên tục gật đầu, rồi lại khàn giọng lao đến lan can, nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe lo lắng nói: "Đại nhân, tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào rồi?"

Thành Nghị nói: "Lần này ta tới, đúng là vì chuyện của cậu ta mà đến..."

Sau khi nghe Thành Nghị kể những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này Xương Văn Bách mở to mắt không thể tin được: "Đại, đại nhân, ý của ngài là...Người năm đó, là gia chủ Tiết gia? Nhưng, sao có thể, Tiết gia chủ cũng không có..."

Xương Văn Bách đột nhiên im bặt, hắn ta cũng không hiểu biết gì nhiều về người Tiết gia này, chỉ biết mấy năm nay phụ thân hắn ta có chút liên hệ với Tiết gia mà thôi.

Hắn ta vẫn luôn cho rằng đó là do phụ thân muốn bám lấy Tiết gia, vì Tiết gia là đầu rồng của phủ Ninh Châu.

Lại nói xa hơn, Tiết gia bên kinh thành có một vị Định Quốc Công và một vị quý phi, nhưng hắn ta không ngờ rằng...đó có thể chính là nguyên nhân.

Xương Văn Bách loạng choạng: "...Phụ thân ta...Thật sự đã tham gia vào vụ án của Bùi thị nữ năm đó sao?"

Thành Nghị ừ một tiếng: "Đây cũng là lý do Bùi Triều không thể mở lòng với ngài, bởi vì...Ngài là con trai của kẻ thù."

Sắc mặt Xương Văn Bách tái nhợt, lùi từng bước về phía sau. Khi không còn đường lùi thì dựa vào vách tường trượt xuống mặt đất, một lúc lâu sau mới khàn giọng cười khổ nói: "Không trách được...Không trách được...Ta vẫn luôn cho rằng cậu ấy hận ta vì mấy năm nay không tìm được cậu ấy, hại cậu ấy chịu khổ cực như vậy...Hận ta không thể giúp đỡ được gì cho người nhà cậu ấy..."

Hắn ta vẫn luôn cho rằng cậu ta hận mình, hận mình đã ép buộc cậu ta ở lại Xương phủ. Nhưng hắn ta lại không thể ngờ rằng sự lạnh nhạt và thù hận đó còn có nhiều liên hệ, ân oán như vậy.

Hắn ta càng không biết người phụ thân vẫn luôn dạy hắn ta phải sống nhân nghĩa đạo đức, lại là...Là một đồng phạm của đao phủ! Làm sao hắn ta có thể tin được sự thật tàn nhẫn này?

Nhưng nếu kết nối lại các sự kiện với nhau, ta sẽ thấy nó hợp lý như thế nào.

Chẳng trách mười lăm năm trước phụ thân đột nhiên lên chức quan từ huyện lệnh thất phẩm, tất cả đều là nhờ vào vị ở Tiết gia kia, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now