Chương 14: Công viên

531 75 11
                                    

"Duy Anh gọi điện xin cô cho bạn nghỉ hai ngày nhé!" Cô Tuyết Nhàn gọi Phương Uyên đến rồi nói nhỏ.

Hơn ai hết, Bảo Trân là người biết rất tường tận lí do. Nghĩ đến cảnh mẹ Duy Anh nằm im lìm trên giường bệnh, đôi chân teo tóp do không vận động quá lâu là da gà da vịt của nó lại nổi hết lên. Người mẹ nó rất gầy, gầy đến nỗi có thể đếm rõ từng khúc xương một trên cơ thể, như một khúc cây khẳng khiu vào mùa đông, da tróc vẩy, thô ráp và trơ trụi không có một mầm sống nào. Trọng Nghĩa thì phải nằm tạm bợ dưới đất, còn Duy Anh thậm chí còn không cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ quá sâu, từng cái chợp mắt của nó là giấc ngủ trắng đầy quý giá.

Chiều nay Bảo Trân không về cùng Phương Uyên, vì con bé bận ở lại chụp hình cho dự án giới thiệu truyện "Cây chuối non đi giày xanh" (Nguyễn Nhật Ánh) của CLB Sách và Hành Động đề xuất. Đường về nhà của Bảo Trân vì thế cũng vơi đi nhiều tiếng cười, nếu có Phương Uyên ở đây thì chắc chắn Bảo Trân sẽ bớt canh cánh trong lòng chuyện của Duy Anh.

Nhìn công viên trước cổng trường tiểu học Hoa Phượng Vĩ, Bảo Trân không thể quên được buổi tối cái hôm nó và Duy Anh cùng ra đó tập kịch.

Anh Troy đã cảnh báo trước là hôm đó sẽ có mưa và mưa rất lớn, cả nhà ai cũng nhắc đi nhắc lại việc nó hãy mang dù theo nếu không sẽ bị bệnh. Nhưng Bảo Trân tin nó đã bị một thế lực tâm linh nào đó che hết sự tỉnh táo còn sót lại... nó không mang, đúng là nước đổ đầu vịt mà.

Rồi Bảo Trân mở cửa ra ngoài, Long Chiến đến gây sự với nó, nó được Duy Anh bảo vệ. Cả hai đứa dắt nhau ra công viên tập kịch.

Bảo Trân nhớ rõ ràng là lúc đó khoảng 20:30, vì thường vào giờ đó các bà các mẹ sẽ rủ nhau ra công viên tập dưỡng sinh. Duy Anh và Bảo Trân cũng đang cùng nhau tập rất hăng say, đến nỗi chẳng để ý rằng gió càng ngày càng to.

"Đoạn này mày phải buồn vô, buồn thấu tâm can nhưng phải giả vờ mạnh mẽ ấy." Bảo Trân cố gắng giúp Duy Anh cải thiện trình độ diễn xuất của mình.

Đây có lẽ là một nhiệm vụ khó nhằn với Bảo Trân, thà rằng vứt cho nó năm đề Hóa Học để làm xong trong một buổi tối, còn dễ hơn việc đứng giữa công viên nói khàn cả cổ thế này.

Đang hăng say Bảo Trân chợt cảm thấy có vài giọt nước lành lạnh lộp độp rơi vào đầu mình, gương mặt nó méo đi nhìn Duy Anh.

"Mưa mày ạ." Bảo Trân đưa hai tay lên đầu để che mưa.

Duy Anh đứng dưới tán cây nghe thấy và khi nó vừa nhìn lên trên trời để kiểm chứng thì mưa đã rơi ngày một nhiều. Tán cây trên đầu nó không thể nào che chắn được nữa, thấy vậy cả hai đứa nhanh chóng dọn dẹp đồ để về nhà.

"Mày có mang áo mưa không?" Bảo Trân chạy sau Duy Anh lo lắng hỏi.

Bảo Trân chỉ mong rằng Duy Anh có mang, cơ địa của Bảo Trân nói thẳng là không tốt, nó rất dễ bị ốm vặt mà mỗi lần ốm là cả tuần lễ chưa khỏi. Bảo Trân chạy ra chỗ để xe mà cứ nơm nớp lo sợ, nếu nó bị ốm thì tuần tới không thể nào tham gia cuộc thi vẽ.

"Tao có mang." Duy Anh vừa chạy vừa lục quanh túi để tìm chìa khóa xe.

Nghe vậy Bảo Trân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay sau đó Duy Anh lại nói thêm một câu, câu nói này không khác gì đang phang thẳng vào nó một sự thật phũ phàng, tựa như Thor đang dùng Mjolnir (búa của Thor) để giáng vào tim của nó một cú đau thiệt đau, bức tường hy vọng nó xây nên nát bét khi chưa kịp khánh thành.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ