Chương 6: Kẹo dẻo

724 90 25
                                    

Tay trái của Bảo Trân nhói đến mức lái xe đạp còn chẳng vững, phút chốc lại quặn vào đau điếng, khiến nó xây xẩm hết mặt mày. Hệt như cảm giác ai đó cầm búa rồi nện thẳng vào bắp tay. Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có anh Troy là chịu đánh nhau với nó, nhưng mà ổng cũng toàn nhường. Chưa ai làm đau Bảo Trân, kể cả bố mẹ luôn. Cũng chính vì vậy mà Bảo Trân mới cảm thấy uất ức khi bị Duy Anh đẩy ngã.

Biết là Bảo Trân có gây phiền phức đến Duy Anh, nhưng dù sao nó cũng là phận liễu yếu đào tơ đam mê mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát. Thế nào mà Duy Anh lại hất Bảo Trân ra như thể một món đồ chơi rẻ mạt tận cùng như thế chứ, nó còn chẳng coi Bảo Trân là con gái. Đồ ác nhơn!

"Em chào anh!" Bảo Trân tức tối ngoành xe vào nhà, la lên om sòm chào anh trai yêu dấu của mình.

Troy đang đứng bàn giao gạo với khách nên cũng chỉ quay lại ném cho nó một ánh nhìn lạnh lùng. Bảo Trân hậm hực thả tự do xe vào tường gạch, mặc cho cái xe đã ngã rạp ra nền đất khi cái bánh còn quay thêm vài vòng. Nhìn là biết Bảo Trân đang rất cáu, đi lên cầu thang cứ bành bạch tiếng dép, mụ mị tin rằng dẫm càng mạnh thì sẽ khiến cho cái tức tối trong người nát bét. Mắt đăm đăm hậm hực, tay và đầu thì vung vẩy về phía trước, Bảo Trân hiện tại chẳng khác gì một nữ tướng hừng hực khí thế sẵn sàng bước vào cuộc chiến sinh tử bất cứ lúc nào.

"Ác quá trời! Dù gì thì mình cũng đã nói chuyện nhẹ nhàng lắm với Duy Anh mà nhỉ." Bảo Trân ném cặp sách lên bàn, nhanh chân chạy đến trước gương.

"Không biết có bầm không?" Bảo Trân vén tay áo đồng phục lên rồi nhìn nó qua gương, nhờ vậy mà giờ cứ đụng vào tay là nó phải cực kì cẩn thận.

"Hơi tím rồi." Bảo Trân mếu máo suýt xoa: "Xíu ăn nói với ba mẹ kiểu gì đây ta?"

Bảo Trân còn phải xức thuốc, có nghĩa là nó sẽ phải nói với mẹ rằng nó bị ngã để mẹ đưa thuốc cho. Bảo Trân thì lại không muốn nói dối mẹ chút nào hết, mà khai huỵch toẹt ra tên của Duy Anh thì lại không được. Ba mẹ Bảo Trân sẽ biết đó là cậu bé bê vác gạo cho gia đình rồi không có ấn tượng tốt với Duy Anh, nó thì lại cần công việc này. Không thể!

"Hay tắm rửa xong chuồn xuống đó lấy thuốc? Giờ này chắc mẹ ở tủ thuốc nên không chôm được, mà không có mẹ thì kiểu gì anh Troy cũng để ý thấy cái vẻ thậm thụt của mình." Bảo Trân tự độc thoại với bản thân khi lân la đến hộc tủ lấy quần áo.

Hôm nay cũng phải tìm một bộ đồ có tay áo dài hơn để che đi vết bầm trên cánh tay. Rắc rối ghê, Bảo Trân toàn áo ngắn tay nên tìm mãi mới lòi ra được cái áo dài tay xưa lắc xưa lơ. Có còn hơn không! Mặc tạm vậy cũng được, không sao hết.

Bảo Trân vội nhét những bộ đồ nó vừa lục tung ra vào lại trong hộc tủ. Tâm trí nó chẳng thể nào dừng lại việc suy nghĩ đến Duy Anh, nét mặt đó Bảo Trân không nhầm được. Chắc chắn là Duy Anh đã bàng hoàng khi nhận ra chính nó đã đẩy ngã Bảo Trân, đáy mắt nó hiện rõ lên vẻ bùi ngùi rất hớ hênh.

"Rõ ràng là cũng thấy có lỗi! Nhưng lại không nói năng gì." Bảo Trân dốc ngược đầu xuống để xả nước cho ướt hết tóc, lẩm bẩm nói: "Duy Anh càng như vậy mình lại càng tò mò về nó."

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now