Chương 9: Bạch Tuyết và Thợ Săn (2)

817 70 36
                                    

"Giờ mọi người bốc thăm chọn nhiệm vụ nhé." Phương Uyên từ tốn đi lên, tay chỉ vào hai chiếc hộp được khoét một lỗ nhỏ đủ cho tay thò vào bên trong. "Ai cũng có nhiệm vụ hết, không đùn đẩy việc cho nhau. Nam bốc hộp xanh da trời, nữ hộp hồng."

"Lên đi." Bảo Trân kéo tay Duy Anh.

Duy Anh dù vậy vẫn cố chấp ngồi lại ghế, nó lắc đầu từ chối: "Tao không tham gia được, tao phải làm thêm."

"Vậy không có được, mày mà không bốc thì kì lắm." Bảo Trân kiên trì năn nỉ ỉ ôi, nhưng dường như chẳng xi nhê gì.

Người Duy Anh cứng như đá, nhất quyết không chịu lên. Thấy vậy Trân im lặng chẳng nói gì nữa, dù sao thì khuyên nó cũng chẳng nghe, lại sợ nó không kiểm soát được mình mà vô tình làm Trân đau như đợt trước.

Bảo Trân ngậm ngùi đi lên trên bốc thăm một mình, hơi hất đầu về phía Duy Anh. Thần giao cách cảm, Phương Uyên trông thấy rất nhanh đã hiểu ý, nó bất lực nhìn chằm chặp vào "cậu bạn lạnh lùng" để nhắc nhở. Dẫu sao Duy Anh cũng chẳng tỏ ra nao núng, nó ngang nhiên đáp lại ánh nhìn.

"Tao xin không tham gia." Duy Anh dơ tay ý kiến.

"Sao thế?" Phương Uyên khoanh tay lại đối đáp.

"Tao làm thêm." Duy Anh trả lời không che dấu, nó cười cợt: "Tao chẳng rảnh như tụi mày đâu, nên đừng chọn tao."

"Còn đúng mình mày chưa bốc." Phương Uyên thò tay vào hộp xanh, quờ quạng một lúc, sau đó lôi ra lá phiếu cuối cùng: "Là lá thợ săn, mày là nhân vật chính trong vở kịch này... Nhưng mày lại không tham gia? Mày tìm được người thay thế không?"

Duy Anh thấy thế liền nhìn quanh, nó rất mong ngóng tìm được một người thay thế. Trong thâm tâm, nó thật sự cảm thấy vô cùng mang tội về chuyện này nhưng lực bất tòng tâm, Duy Anh chẳng thể thay đổi được gì. Nếu nó nghỉ một ngày thì ai sẽ là người đảm bảo cho tiền học phí em nó, thuốc của mẹ nó?

Khổ nỗi Duy Anh đang học ở lớp khối C, cái lớp mà một đứa con trai như nó được cho là hiếm hoi. Lớp có 8 bạn nam, vài bạn là gay nên cũng chẳng có hứng thú với cái vai thợ săn anh dũng này.

"Ai là Snow White?" Duy Anh lạnh lùng hỏi, trước khi tìm cách đùn vai diễn này cho ai thì ít nhất nó nên biết danh tính bạn diễn của mình.

Tiếng sột soạt mở giấy ra kiểm tra lại khiến Duy Anh bồn chồn, nó đang cố nghĩ ra cho mình một ý tưởng nào đó thật hay, thật xứng tầm Nobel để trao lại trọng trách này cho người khác.

"Tao nè." Bảo Trân cười tươi như hoa, nó vui vì ẵm được vai diễn chính trong vở kịch này.

Lúc ấy, Duy Anh chỉ ước nó và Bảo Trân học khối A. Nếu học ở đó chắc chắn không cần phải đùn đẩy, tụi nó sẽ tự dựt nhau sứt đầu mẻ trán để có được vai nam chính của Bảo Trân cho mà xem. Thực tế thì nát hơn, nếu ảo tưởng đôi khi là liều thuốc tinh thần để tự an ủi bản thân, thì hiện thực lại là một cú huých thật đau, khiến con người ta choáng váng.

"Không ai tình nguyện đóng thợ săn giúp mày? Mày tính như nào đây?" Phương Uyên kiềm chế cố giữ bình tĩnh, nói bằng giọng điệu tử tế nhất mà nó có: "Nên nhớ! Đây không chỉ là một vở kịch trả nhiệm vụ cho trường mà còn là một vở kịch khiến cho một đứa bé có thêm hy vọng."

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now