Chương 10: Bạch Tuyết và Thợ Săn (3)

664 72 22
                                    

“Chậm lại coi, đau tay tao.” Bảo Trân giựt tay lại, nó chau mày. “Sao kéo tao ra đây? Tao đang nói chuyện với Minh Nhật, Ánh Nguyệt mà.”

“Quan trọng bằng nói chuyện với tao không?” Duy Anh cọc cằn đáp lại: “Tao suy nghĩ kĩ rồi…”

Bảo Trân liên tục xoa xoa cổ tay, dường như nó quên mất mình đang nói chuyện với Duy Anh. Thấy vậy Duy Anh bức bối lắm.

“Ngẩng đầu lên!” Duy Anh hắng giọng: “Nói chuyện hẳn hoi tử tế với tao xem nào.”

“Nhưng mà mày kéo đau thiệt nha, đàn ông con trai gì mà thô lỗ.” Bảo Trân phụng phịu, không ngừng rên rỉ than trách: “Bảo bao nhiêu lần rồi, cứ vậy hoài. Cái này mẹ tao hay bảo là ‘nước đổ đầu vịt’, mai có đi với con gái thì tém tém cái lực lại.”

Duy Anh cảm thấy mình sai, nó không xin lỗi nhưng nó nghĩ khi nói xong câu này, Bảo Trân sẽ không tính toán mà tha thứ cho nó.

Mặt Trời lên cao vút, nó đã ở giữa bầu trời Sài Gòn. Bóng của Duy Anh và Bảo Trân chỉ còn một góc nhỏ xíu dưới chân. Bảo Trân nheo mắt lại vì cái nắng cháy da cháy thịt, các học sinh cũng đã sơ tán đến những nơi có bóng râm. Duy Anh đứng không một động tĩnh, nó không lấy tay che, không nheo mắt. Dường như nó đã quen với việc đứng nắng, đến nỗi điều đó đã khiến cho con người nó chai sạn, và vẫn bình tĩnh thế này.

“Duy Anh! Mày không sợ nắng nhưng tao sợ.” Bảo Trân nhắc khéo, thật sự nó rất muốn chạy vào chỗ có bóng râm nhưng vì không muốn trở nên thô lỗ nên đành phải nấn ná lại đây.

Sân trượt ván gần như đã vắng bóng, chỉ còn khoảng một nhóm người đang tháo dụng cụ bảo vệ ra. Chưa đầy 3 phút nữa họ cũng sẽ ra khỏi đây, cả sân trượt ván chỉ còn mình tụi nó. Ồ! Một cuộc sinh tồn dưới ánh Mặt Trời cam go đấy.

“Tao tham gia…” Duy Anh ngập ngừng.

Bảo Trân vẫn giương đôi mắt tròn vo lên đợi chờ Duy Anh nói thêm. Nó thầm khẳng định, khi Duy Anh vừa dứt câu nó sẽ phắn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Ừ, tao sẽ làm thợ săn.” Lần này giọng nói Duy Anh có vẻ cương quyết hơn. “Để tao đóng cũng được, xin nghỉ hai buổi thì không ai chết được.”

Bảo Trân như được tưới mát cả cơ thể, nó ngỡ như bây giờ nó có thể chịu được nhiệt của hai Mặt Trời chứ không phải là một nữa.

Toét miệng cười tươi. Bảo Trân thả hai tay che nắng từ trên đầu xuống ôm lấy khuôn miệng nhỏ đang há hốc bất ngờ. Nhưng bằng một cách nào đó Bảo Trân vẫn chưa tin tưởng hẳn.

“Mày chắc chưa?”

“Chắc.”

“Chiều nay hai giờ rưỡi ở nhà tao, Phương Uyên với vài bạn nữa có tới để chuẩn bị tập kịch rồi trang phục. Nói thật đi, mày có thật sự rảnh không?”

“Có, chiều nay tao có lịch làm ở nhà mày. Nếu không thấy tao thì cứ vậy mà đuổi việc.”

Nghe tới đây, Bảo Trân yên tâm hơn hẳn. Làm thêm với Duy Anh có khi còn quan trọng như mạng sống, nó lôi việc này ra để cá thì chắc chắn nó không nói giỡn và đã thật sự hạ quyết tâm.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ