Chương 1: Duy Anh bê vác gạo

3.1K 195 65
                                    

Sài Gòn ngày nắng gắt.

Bảo Trân và Phương Uyên hì hục đạp xe về nhà, hai đứa vừa phải cầm lái vừa dùng tay còn lại che đi ánh nắng Mặt Trời đang chiếu thẳng vào mắt.

"Nắng quá! Mặt tao ra đầy dầu rồi." Phương Uyên đưa vạt tay áo lên lau lớp nhờn tiết ra từ mũi.

Mắt Bảo Trân híp lại, nó quay sang nhìn Uyên cổ vũ: "Cố lên! Đi hết đoạn này là không chói nữa, chuẩn bị về đến nhà rồi."

Phương Uyên gật đầu rồi hai đứa lại hăng hái đạp xe đi tiếp. Chúng nó chơi với nhau từ thời còn chút éc, vì thế nên sở thích, tính cách của nhau cả hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tụi nó thân với nhau đến mức bố mẹ còn hay đùa Bảo Trân và Phương Uyên như người tình từ kiếp trước, bởi nếu chỉ cần thấy một đứa là đứa còn lại chắc cũng ở gần đó, chỉ cần một đứa đồng ý là đứa kia kiểu gì cũng đú đởn theo. Có lẽ vì thế nên đến bây giờ hai đứa vẫn chưa thể tách rời khỏi nhau, đến việc học cấp 3 cũng phải vào chung là trường THPT Leonardo da Vinci cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

"Này, vào mua cây kem đã rồi về sau." Bảo Trân nói rồi bẻ lái cổ xe đạp vào tiệm kem.

Phương Uyên bóp phanh lại, tiếng kêu rít lên khá to, Uyên nhanh chóng dùng chân đẩy lùi xe về phía sau, động tác thuần thục như đã trải qua chuyện này nhiều lần trước đây. Nó trống chân xe xuống, rồi lấy cặp sách trong giỏ đeo ra trước ngực.

"Mai mốt phải kêu trước nha, tự nhiên cái vòng làm người ta hú hồn à." Uyên chạy lại phía Trân.

Bảo Trân thẹn thùng chỉ còn cách ngậm ngùi gãi đầu, đã bao lần Phương Uyên nhắc rồi mà cứ quên hoài cơ, não cá vàng quá đi. "Xin lỗi nha! Bù lại nay tao bao kem, mày ăn kem gì?"

"Kem cốm dừa đi! Lâu rồi chưa ăn." Phương Uyên ngồi xuống xích đu trước tiệm kem đợi.

Bảo Trân vui vẻ gật đầu rồi hí hửng mở cặp lấy tiền chạy vào trong gọi kem. Phương Uyên lúc này cũng mở quyển sổ đầu bài của lớp ra để kiểm tra. Khổ thân lắm! Vì là lớp trưởng nên Uyên luôn phải quán triệt tình hình của cả lớp, nếu có người vi phạm nội qui thì người đầu tiên bị cô giáo khiển trách chính là nó.

Nhìn đôi lông mày của Phương Uyên, Bảo Trân biết chắc tuần này tình hình sổ đầu bài của lớp không được khả quan lắm, và khỏi cần đọc cũng biết những người vi phạm gồm những ai.

Trong lớp chúng nó, ngoài những cá nhân luôn vui vẻ mà chấp nhận tuân thủ các nội quy do trường, lớp đề ra thì số ít khác lại không được như thế. Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng chắc cùng lắm chỉ ngoan ngoãn được một, hai ngày đầu, những ngày tiếp theo thì đâu lại vào đó.

"Hai kem cốm dừa của em đây nhé!" Chị nhân viên gọi Trân lại khi thấy nó đang lơ đãng ra bên ngoài.

"Em cảm ơn." Trân vội vàng nhét tiền thối vào bên hông cặp rồi cầm hai cây kem ra ngoài.

Nắng nóng thế này mà được ăn kem thì tuyệt cú mèo chứ gì nữa.

"Kem đến rồi, kem đến rồi." Bảo Trân đưa kem đến trước mặt Phương Uyên rồi ngồi xuống cạnh nó nhìn vào sổ đầu bài.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now