Chương 2: Nhiệm vụ sạch sổ

1K 110 34
                                    

"Tuần trước riêng tổ của hai em đã chiếm một mục dài dằng dặc trong sổ sao đỏ. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao một tổ có cả lớp trưởng ngồi ở đó, mà hai em lại không thế quán triệt nổi được tình hình."

Đúng như lời Phương Uyên đã dự đoán vào sáng ngày hôm nay. Chúng nó bị cô Tuyết Nhàn đặc biệt mời để trò chuyện riêng, vì tình hình đội sổ của tổ mình.

Cô Nhàn nghiêm túc đập đập tay xuống bàn, ngay lập tức Bảo Trân và Uyên theo lệnh đều phải ngẩng mặt lên nhìn cô. "Hổ thẹn phải không? Nói chuyện với người khác mà cúi mặt xuống chứng tỏ hai đứa cũng nhận thức được bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm của cán bộ lớp nhỉ?"

Hai đứa đưa hai tay ra nắm trước người, mặt thì ngẩng nhưng không ai là có gan nhìn vào mắt của cô.

"Cô cho con một cơ hội nữa được không ạ?" Phương Uyên một lúc sau mới dám mở lời.

Bảo Trân thấy thế liền đi gần đến bàn cô, dơ tay lên nài nỉ: "Đúng rồi cô! Cô cho tụi con một cơ hội đi mà."

Cô vẫn hậm hực với hai đứa lắm, nhưng một lúc sau khi nguôi ngoai cơn giận, cô lại lên tiếng: "Tuần sau mà tổ bị trừ điểm, hai đứa đi dọn toilet mệt nghỉ đấy."

"Con biết rồi, con cảm ơn cô." Bảo Trân miễn cưỡng nở nụ cười cầu hòa. Nó như trút được một áp lực nặng trĩu.

"Tuần sau Phương Uyên, Bảo Trân, Duy Anh, Lóng Lánh các bạn tổ trưởng phải dọn lớp. Đảm bảo vệ sinh thật sạch sẽ trong và ngoài, hai đứa về thông báo cho ba bạn." Cô gấp mạnh quyển sổ sao đỏ lại, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Bọn con cũng phải trực hả cô? Con tưởng chỉ có các bạn vi phạm nội quy nhiều mới bị thôi chứ ạ." Phương Uyên chạy đến trước cô Nhàn.

"Cô kêu hai đứa vô là vì muốn răn đe, tuần này lớp mình nói chuyện nhiều thiệt, chứ không riêng gì tổ của Bảo Trân. Là một lớp trưởng con nên chịu trách nhiệm." Cô nói rồi bước vội ra cửa ngay, không để cho tụi nó kịp thắc mắc thêm gì.

"Sao mà tao sống nổi đây trời ơi!" Bảo Trân vò đầu bứt tóc, phải làm sao để quản được cái tập thể này đây nhỉ?

Một ý tưởng chợt nảy ra, hay nó xin từ chức? Nhưng không được, nếu vậy thì chẳng khác gì một hành vi chối bỏ trách nhiệm gián tiếp. Chi bằng cứ cố gắng hết tuần này, nếu tập thể không có gì thay đổi cô sẽ biết Trân không hợp với việc quản lý.

"Cô nói đúng! Là lớp trưởng thì tao phải hy sinh vì lớp." Phương Uyên nói chắc nịch, đồng tử lóe ra vẻ quyết tâm, kiên cường. "Bảo Trân! Tao nghĩ rồi, tao phải khiến cho cái tập thể này trở nên tốt đẹp hơn."

"Mày tính làm sao với Duy Anh?" Trân lo lắng nói thêm: "Lời nói không tác động vào nó được đâu."

Khi nghe đến cái tên này ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt Phương Uyên bỗng nhiên tắt ngúm đi, trở lại về trạng thái buồn nhạt ban đầu. "Ừ nhỉ! Còn Duy Anh, hay tao đến năn nỉ nó? Chứ tình hình có nó là sổ của lớp mình không sạch sẽ được rồi."

"Hay mình thưa cô? Mình nói Duy Anh cũng không nghe thì chỉ còn cách đó thôi, lựa chọn cuối cùng rồi đấy." Trân cố tìm ra một giải pháp nghe cho hợp lí để vực dậy tinh thần của Phương Uyên.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now