Chương 3: Máu mũi

886 97 12
                                    

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn Bảo Trân dậy từ rất sớm để tới lớp trực nhật. Khỏi phải nói, tất nhiên là nó có bất mãn với Phương Uyên, sao lại nỡ lòng nào ác độc sắp xếp nó và Duy Anh trực nhật chung một ngày vậy kìa.

"Con đi học nha." Bảo Trân dắt xe đạp rồi nói vọng vào nhà.

"Sớm vậy? Nay lớp có vụ gì hả?" Bố nó tập thể dục bên ngoài, thấy lạ bố liền hỏi.

Bảo Trân bặm môi, đầu nảy ra hàng loạt ý tưởng để nói giảm nói tránh vấn đề. "Bữa nay lớp có việc ạ, bố có tới bệnh viện không?"

"Bố có tới, bác sĩ mà! Thần chết còn làm việc thì bố không được nghỉ ngơi." Bố xoay khớp cổ tay cổ chân rồi trả lời.

Hồi còn nhỏ, Bảo Trân cứ thắc mắc mãi. Không hiểu sao nghề nghiệp bác sĩ lại được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ đến vậy. Lớn lên một chút nữa, nó mới hiểu được lí do.

Họ phải trải qua quãng thời gian học tập và trau dồi kiến thức đến bạc cả đầu, thời gian học cũng nhiều hơn người khác. Để giành giật lại sự sống cho con người họ phải là người có tấm lòng nhân đạo, đôi bàn tay tỉ mỉ và một trí tuệ sắc bén. Trân yêu đôi bàn tay của bố nó, đôi bàn tay đã mở ra tương lai cho bao nhiêu người mặc cho có nhăn nheo đến đâu. Trân cũng yêu bộ đồng phục bác sĩ của bố, đó là bộ quần áo đẹp nhất với Trân.

Nghề bác sĩ vinh quang có, bản lĩnh có,... tất nhiên rồi thất bại cũng có, bố nó là người có thể gào lên đau đớn khi chẳng thể cứu giúp bệnh nhân sống sót, cũng là người có thể tự oán hận bản thân mình vì lực bất tòng tâm nhìn bệnh nhân ra đi ngay trước mặt.

Phương Uyên khi này cũng tới, con bé cúi đầu chào bác sĩ Dũng: "Con chào bác!"

Bác sĩ Dũng gật đầu chào Phương Uyên, rút tờ 200.000 ra đưa cho Trân. "Hai đứa dắt nhau đi ăn sáng nhớ chưa! Không được bỏ bữa, ảnh hưởng đến dạ dày lắm."

Bảo Trân cười hì hì rồi nhét tiến bố đưa vào trong cặp. "Con đi đó nha! Bye bye bố."

Lúc này Trân mới quay sang, chán nản nhìn Phương Uyên. "Sao mày lại xếp tao với Duy Anh trực chung vậy?"

"Lúc đấy đang giận nên chưa suy nghĩ đến trường hợp này." Phương Uyên ngừng lại một chút, nó nói thêm: "Mày nghĩ coi Duy Anh có tới trễ không?"

"Có đấy! Tao tổ trưởng nên biết. Duy Anh có bao giờ trực nhật đâu, nên hôm nay tao mới phải tới sớm để trực thay phần nè." Bảo Trân cười gượng gạo.

Dù không muốn nhưng hôm nay 5 giờ sáng nó đã bắt buộc phải mở mắt để chuẩn bị đồ đạc. Duy Anh chắc không ác tới nỗi để cho một đứa con gái chân yếu tay mềm trực nhật một mình đâu ha?

"Duy Anh làm thêm ở nhà tao đó Phương Uyên." Bảo Trân sực nhớ ra chuyện hôm bữa. "Tao thấy Duy Anh bê vác cho xưởng gạo."

Phương Uyên chùng đôi lông mày xuống, khó hiểu nhìn Trân. "Bê vác á? Duy Anh mới 12 mà... cuối cấp rồi mà đi làm thêm ấy hả? Mày có nhìn lộn không đó?"

"Tao không lộn đâu." Bảo Trân khẳng định. "Anh Troy còn đọc bảng tên mà, Đặng Hải Duy Anh 12A3."

"Mày nhắc mới nhớ! Hồi hè tao thấy Duy Anh làm phục vụ quán cafe ở quận Bình Thạnh. Lúc tao vô order thì thấy nó. Nó làm ca xuyên đêm, đến sáng hôm sau nó mới về." Phương Uyên vừa nói vừa hồi tưởng lại lần đó. "Tao ngồi nên ngoài mà cứ liếc vào trong coi nó mãi, nó làm lâu nha. Ba giờ đêm tao về mà sáng hôm sau tao đi qua qua quán đấy, mới thấy nó đội nón bảo hiểm chuẩn bị ngồi lên xe."

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now