Chương 4: Chuyện về Duy Anh

830 84 17
                                    

Cả buổi học hôm đấy Bảo Trân chẳng thấy Duy Anh quay trở lại lớp học. Nó xuống hẳn phòng y tế để coi Duy Anh có nằm nghỉ ngơi ở đó không, nhưng lại chả có ai ngoài cô y tá cả.

Bảo Trân đã suy nghĩ và cảm thấy bứt rứt rất nhiều, nó lơ đễnh đến mức chẳng thể tiếp thu nổi một tí kiến thức nào. Cặp sách của Duy Anh còn ở đây mà nó đi đâu vậy kìa? Nó mà bị làm sao thì chắc Bảo Trân ôm hận cả đời mất.

"Mày có biết sao Duy Anh nghỉ luôn buổi chiều nay không?" Bảo Trân nói với Phương Uyên.

Nó đoán Phương Uyên sẽ biết, con bé là lớp trưởng mà. Là người báo cáo sĩ số nên chắc cô Tuyết Nhàn cũng nói cho Uyên biết lý do vì sao Duy Anh không đi học.

Phương Uyên nhìn Bảo Trân rồi lắc đầu: "Tao không biết nữa! Cô cũng chưa có nói cho tao."

Bảo Trân thở dài một hơi, đạp xe về mà cảm thấy đường dài ra hàng cây số, vừa nắng lại còn vừa xa nữa cơ chứ.

"Mày lo cho Duy Anh à?" Phương Uyên cười hỏi.

Bảo Trân phụng phịu gật đầu. "Tao mà không chạy tới hỏi Duy Anh là có khi nó không bị chảy máu mũi. Lúc đó tao còn giật cặp Duy Anh ra nữa chứ! Chắc có đập mũi xuống bàn một chút."

"Mày có lỗi đâu nhờ! Nó cũng là người sai trước mà." Phương Uyên thả một tay ra khỏi tay lái, vỗ vai Trân an ủi.

Bảo Trân bĩu môi hờn dỗi, nói khẽ với Phương Uyên: "Lúc tao nói tới gia đình Duy Anh thấy mặt nó biến sắc hẳn. Hình như tao chạm phải chỗ nhạy cảm của nó rồi, mai sau phải tránh đi mới được."

"Mà nhắc mới nhớ! Nếu Duy Anh nghỉ thì chắc người thân của nó phải đến đem tập với bút của nó về chứ. Đằng này lại không có ai tới, hại tổ trưởng như mày phải mang đi cất hộ. Quả là có chút kì lạ nhỉ?" Phương Uyên nói nhanh.

Bảo Trân chán nản đạp xe về nhà, tâm trạng của nó tệ đến mức mà chẳng để ý đến việc chào Troy. Có vẻ Troy cũng thấy lạ, anh bèn đứng lên đi đến cạnh Bảo Trân.

"Ê!" Troy kéo cặp Trân lại.

"Dạ?" Bảo Trân trả lời đáp lệ.

"Mặt nhăn như đít khỉ vậy em, có chuyện gì ở lớp hả?" Anh hoàn toàn bắt bài được Bảo Trân. "Cãi lộn với bạn phải không?"

Bảo Trân dắt xe vào và cũng chẳng muốn dây dưa nữa, bấm bụng thừa nhận: "Còn tệ hơn cả cãi lộn nữa. Phải chi đơn giản là cãi lộn thì em cũng không chật vật thế này."

"Có biến gì căng thì kể anh nghe cũng được. Anh không bép xép với bố mẹ đâu" Troy nở nụ cười bỉ ổi, đi theo chân nó vào tận trong nhà.

Bảo Trân nhìn Troy mà cứ thấy không uy tín. Ổng học luật ở Cambridge lận, nếu có khó khăn gì thì kể cho ổng, kiểu gì cũng được giải quyết trong phút mốt. Cơ mà nhìn cái mặt này nguy hiểm, ổng nói với mama đại nhân thì sao? Mắc cỡ lắm, không được, không được, im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Anh đi ra bán gạo cho mẹ đi mà! Đừng có đi theo em." Bảo Trân cố gắng dùng hết sức bình sinh kéo ổng ra, nhưng mà ổng cứ cà chớn hoài.

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now