Chương 29: Đồng quy vu tận

Start from the beginning
                                    

"Mẫu thân, người không cần Minh Nhi nữa sao? Tại sao người còn chưa tỉnh lại? Mẫu thân, người là muốn ở lại đây? Minh Nhi cũng sẽ ở lại. Nếu người muốn rời đi, Minh Nhi sẽ đi cùng người. Mẫu thân, người có nghe Minh Nhi nói? Xin người hãy tỉnh lại đi."

Lần nữa chàng trở vào, chén còn lại đã cạn, Minh Nhi vì Lâm Thiển mới khước từ chàng, nhưng cũng vì mẫu thân mà đem quan tâm của chàng trao đến nàng. Chàng nhìn vào đứa trẻ bướng bỉnh đã thiếp đi vì kiệt sức thì trong lòng càng thêm đau xót. Những tưởng nhẫn nại, lấy nhu khắc cương sẽ có thể khiến Minh Nhi bình tâm nhưng sau cùng chỉ còn lại sự bất lực.

Cung Thượng Giác một mình dạo quanh Giác cung, ánh chiều tà sắp tắt, thị nữ chuẩn bị lên đèn. Nhu Nhi đã cầm sẵn mồi lửa, tay vươn ra rồi lại thu về, gương mặt đầy ưu phiền. Đến lúc nghe tiếng bước chân có người đến gần, Nhu Nhi mới giật mình che giấu bộ dáng ủ rũ vừa rồi.

"Có chuyện gì?" Cung Thượng Giác phát hiện thị nữ bất thường, vốn chẳng quan tâm mấy nhưng người này là thị nữ thân cận đích thân nàng chọn. Hiện tại, bất kể ai, bất kể việc gì, chỉ cần liên quan đến nàng, chàng đều không cho phép bản thân bỏ lỡ. Nhu Nhi phân vân một lúc mới cất lời. "Cô nương từng nói, lên đèn muộn một chút, muốn nhìn ngắm bầu trời Cung Môn thêm một chút, sợ sau này... không còn cơ hội. Cô nương..." Cung Thượng Giác lạc mất một nhịp thở, sắc mặt không đổi gì nhưng ánh mắt đã hiện ra vẻ chua xót nơi thâm tâm. Chàng lặng lẽ nhìn bầu trời Cung Môn nàng muốn nhìn ngắm, không kìm được tiếng thở dài. "Vậy từ nay, lên đèn muộn một chút." Đợi nàng ấy tỉnh dậy, ngày nào cũng có thể nhìn ngắm hoàng hôn trên bầu trời Cung Môn.

Những ngày tháng tưởng chừng là mãi mãi lại cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua tựa cái chớp mắt. Một ngày hai ngày...

"Lâm Thiển, sau khi nàng rời khỏi Cung Môn, ta đã rất muốn tìm nàng, nhưng lo sợ Vô Phong sẽ vì thế mà nguy hại nàng. Rồi ta lại nghĩ, cho dù ta không hành động, Vô Phong cũng nhất định không buông tha nàng. Nếu vậy ta càng phải tìm nàng, càng sớm tìm thấy nàng, tìm được trước Vô Phong mới là tốt nhất. Khi chưa tìm thấy nàng, ta luôn mong rằng nàng sẽ ở một nơi nào đó sống thật tốt, an yên suốt đời. Bây giờ, nàng đang bên cạnh ta nhưng so với khoảng thời gian đó, cảm giác lại như xa vời hơn."

"Lâm Thiển, ta từng hỏi cô sau khi cứu Minh Nhi sẽ ở lại Cung Môn không. Đây là câu trả lời sao? Chỉ cần nói là được rồi, không cần phải nằm đây lâu như vậy. Cô từng cứu ca ca một mạng, xem như cô thắng ta rồi, ta sẽ gọi cô là tỷ tỷ. Còn không mau dậy đi!"

Nhu Nhi thấy Giác công tử đứng ngay cửa thì không khỏi giật mình, vội vã điều chỉnh tâm trạng. "Đó là gì?" - "Bẩm công tử, là rương đồ Lâm cô nương chuẩn bị cho Minh Nhi, tiểu nữ đang sắp xếp lại." Đến cách xưng hô, Lâm Thiển vì lo lắng Minh Nhi ở đây sẽ cảm thấy xa lạ và tủi thân nên từng đặc biệt căn dặn Nhu Nhi gọi giống mình, như cách mà những người từng thân thuộc với hai người vẫn gọi. Qua đi một lúc, chàng bất giác nhìn chiếc rương, lại nhìn đến Lâm Thiển vẫn luôn yên tĩnh, trong lòng chợt thấy không thỏa mái. Chàng từ từ bước đến mở nó ra. Bên trong không phải châu báu ngọc ngà gì cả, chỉ có toàn bộ tâm tư, tình cảm của mẫu thân dành cho hài từ. Thế nhưng, chàng mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. "Đây là gì?" - "Bẩm Giác công tử, đây đều là y phục, còn có mạt..." - "Ra ngoài!"

Dạ Sắc Thượng ThiểnWhere stories live. Discover now