Chương 99: Độc Cô Ly, ngươi tự mình rời khỏi bệ hạ đi

214 22 3
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------

Độc Cô Ly tuy rằng hôn mê, nhưng tai vẫn có thể nghe được âm thanh, đoạn đối thoại này lọt vào tai Độc Cô Ly không thiếu một chữ.

Ngón tay thon dài nhợt nhạt nắm chặt chăn, cảm giác như mộng mà không phải mộng, trong lòng đau đến sắp rỉ máu.

"Tay hắn đang run rẩy."

Tiêu Tử Nghĩa là người tập võ, liếc mắt một cái liền biết Độc Cô Ly hiện tại vẫn có thể nghe thấy người khác nói chuyện.

Hắn nhìn khuôn mặt gần như không có huyết sắc của Độc Cô Ly, nhớ tới bộ dáng ngạo cốt bất khuất tựa như hoa Mai trong tuyết mùa đông ngày xưa của y, không khỏi có chút thổn thức.

Lý Thanh Vân cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Độc Cô Ly, tay hắn rất ấm áp, rất nhanh đã sưởi ấm tay Độc Cô Ly, cũng mau chóng xoa dịu bàn tay run rẩy của y. Một đôi mắt phượng chăm chú nhìn Độc Cô Ly, từ từ mở miệng: "Tiêu Tướng quân, vừa rồi nói đến đâu, tiếp tục nói."

Tiêu Tử Nghĩa dừng một chút, lập tức bẩm báo toàn bộ chuyện tác chiến ở Phong Đô Tấn Quốc.

"Phong Đô do chiến thần Hứa Thành tiếng tăm lừng lẫy Tấn Quốc đóng quân, thần và hắn từng nhiều lần giao chiến, vẫn bất phân thắng bại. Địa hình Phong Đô đối với chúng ta không tạo được nhiều ưu thế tấn công, cho nên thần có thể phải mất một tháng." Tiêu Tử Nghĩa nói, "Phó tướng Tiểu Thẩm chiếm lĩnh ba đô thành còn lại, nàng ở bình nguyên Xuyên Thành lấy ít địch nhiều, đánh một trận thắng rất đẹp mắt."

"Hiện giờ Hách Liên Thần đã phái tứ đại tướng quân Tấn Quốc ra trận, cũng chuẩn bị mời cao nhân xuống núi đối phó với chúng ta, trước mắt xem ra, tình thế chưa rõ ràng."

"Phái mật thám tra ra hướng đi của vị cao nhân kia, trận chiến này, không cho phép có bất kỳ biến cố nào phát sinh."

"Vâng."

"Thẩm Kỳ còn đang đóng quân ở Linh Đô?"

"Vâng."

"Để nàng tiếp tục canh giữ, trước tiên tạm thời trấn an dân chúng trong thành."

"Vâng."

Hai người bàn bạc xong chiến sự.

Tiêu Tử Nghĩa do dự nhìn hắn: "Bệ hạ, dạo này ngài đầu chạy hai hướng, thường là nửa đêm canh ba mới ngủ, đừng để mình mệt quá."

"Chiến sự Tấn Quốc quan trọng hơn." Lý Thanh Vân quay đầu nhìn Tiêu Tử Nghĩa, "Tiêu Tướng quân, ra ngoài mang đại phu vào."

Tiêu Tử Nghĩa nhìn thoáng qua người nằm trên giường, trong lòng vẫn nhớ trận chiến tại hoàng thành Ung Quốc ngày xưa.

Nếu là đối thủ hoặc kẻ thù, thì hắn kính nể võ công vô song của Độc Cô Ly. Nhưng nếu làm tình địch, hắn thật sự có vài phần tư tâm, hy vọng chuyện ở Hứa Đô lúc đó Lục Hoa không kịp chạy tới, Độc Cô Ly thật sự bị làm nhục.

Như vậy y sẽ không chướng mắt như thế.

Bệ hạ nói không có nửa phần đau lòng, hắn không tin.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now