Chương 14: Chất tử Chu Quốc - Chu Lạc Trần

651 91 2
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%------------------
*Chất tử: Con tin

Hậu cung của Lý Thanh Vân từng bị Lục Công công nhét qua không ít mỹ thiếu niên xinh đẹp, phần lớn là văn nhân phong nhã, con cháu quan gia tướng mạo và mỹ mạo đều không tầm thường, bọn họ đều xuất thân trong sạch, tính cách cũng không có chút tỳ vết.

Lý Thanh Vân cũng không chạm qua bọn họ.

Rơi vào đường cùng, Lục Công công liền cho những người này trở về.
        
Trong Hậu cung hiện giờ, ngoại trừ Độc Cô Ly.
        
Còn có một vị Hoàng tử Chu Quốc của Trần Hi Điện, bởi vì không được sủng ái, khi Chu Quốc binh bại ở Ung Quốc sau đó đã đem vị Tam Hoàng tử này đưa tới làm chất tử.

Người kia tên là Chu Lạc Trần, hiện giờ mới mười bảy tuổi.

Lý Thanh Vân sau khi bãi triều đang chuẩn bị đi Dao Hoa Cung, vừa vặn gặp được vị chất tử Chu Quốc này.

Thị vệ bên cạnh y đang cùng một vị cung nữ Dao Hoa Cung cãi nhau, ầm ĩ tựa hồ vẫn là vấn đề than lửa cho mùa Đông.

Cung nữ Dao Hoa Cung vênh váo tự đắc: "Một tên chất tử của Chu Quốc mà thôi, quốc gia của ngươi rất nhanh sẽ bị bệ hạ của chúng ta tiêu diệt, tới lúc đó ngươi chủ là một Hoàng tử vong quốc, cũng xứng dùng than lửa tốt sao?!"

Thị vệ bênh cạnh sắc mặt tái xanh: "Vị cô nương này, xin chú ý ngôn từ!"

Chu Lạc Trần duỗi ra bàn tay đã bị cóng đến trắng bệch, giữ chặt góc áo của thị vệ, bên dưới áo khoác ngoài là một gương mặt xinh đẹp lại non nớt. Đôi mắt to và sáng, trong lúc vô tình lộ vẻ yêu ớt mong manh: "Được rồi, Lai Phúc. Không cần tranh cãi với nàng ta."

"Bệ hạ." Lai Phúc có chút hốt hoảng.

"Ta khinh!" Cung nữ kia giả vờ “phi” một cái, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trắng bệch, khi nhìn thấy bệ hạ ngồi trên kiệu, dùng đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn chằm chằm mình.
“phi” là cái hành động khạc đờm khi mà nói xong câu "Ta khinh" của mấy người trong phim đấy:)) dịch vậy thấy dơ quá nên thay

Cung nữ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất.

Dưới nền tuyết, kiệu hoàng đế chậm rãi tiến đến, Lý Thanh Vân ngồi trên kiệu khoác một bộ hồng bào đỏ thẫm, dáng vẻ phá lệ ung dung tuyệt diễm của hắn, chứa sự tôn quý bẩm sinh.

Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Lạc Trần nhẹ nhàng thả lỏng, mi mắt giống như quạ vũ, y hành lễ làm cho người ta không bắt được một tia sai lầm, đoan trang hữu lễ, khiêm tốn kính cẩn: "Bái kiến bệ hạ."

Lục Công công đỡ Lý Thanh Vân cuống kiệu.

"Bình thân." Lý Thanh Vân nhìn Chu Lạc Trần, nhớ tới lúc Hoàng đế Chu Quốc đưa đứa con này tới, đứa nhỏ này chỉ mới mười tuổi. Phụ hoàng của hắn bạc tình quả nghĩa, hiển nhiên là để cho đứa nhỏ này đến chịu chết.

Mười tuổi liền phải đi đến nước khác làm chất tử, đến bây giờ đã mười bảy tuổi, vẫn phải chịu cảnh bị người khác bắt nạt cuộc sống không dễ dàng gì.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now