Chương 49: Độc Cô Ly hồi cung

681 81 1
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%-----------------

Đêm nay Long Tiên Cung nhất định không yên bình.

Các cung nữ thái giám hầu hạ đều cúi đầu nhìn mũi chân, không dám ngẩng đầu nhìn vị đế vương đang giận dữ.

Trong cung đã ra lệnh cấm mọi người nhìn thẳng dung nhan thiên tử.

Một khi phạm vào lệnh cấm, lập tức bị khoét tròng mắt.

Bọn họ cũng không rõ vì sao bệ hạ trở về một chuyến tính tình lại khó nắm bắt như thế, thật hoài niệm lúc Độc Cô công tử còn sống, đoạn thời gian đó thật sự là đoạn thời gian bệ hạ nhân từ nhất.

Dưới màn che trùng điệp, một long sàng thật lớn.

Lý Thanh Vân mặc đơn y mỏng sắc mặt tái nhợt nắm chặt chăn gấm, cuộn mình trong góc, trên người còn lưu lại cảm giác vừa rồi Vương Thái y dùng tay vuốt ve hắn, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt Vương Thái y gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Bên tai truyền đến tiếng binh sĩ kia từng câu từng chữ ác độc nguyền rủa nhục mạ hắn.

Còn có máu...

"Chết dưới hoa Mẫu Đơn."

Cùng mảnh ký ức lúc nhỏ, các hoàng huynh vừa đối xử tốt với hắn, vừa vũ nhục khuôn mặt của hắn.

Hình ảnh mẫu phi sống sờ sờ bị siết cổ đến chết.

Còn có thời điểm phụ hoàng mở to hai mắt không dám tin nhìn hắn, thi thể các hoàng huynh thê thảm vô cùng.

Từng cảnh từng cảnh, đánh thẳng vào trong đầu. Chiêu cáo hành vi xấu xa và huyết nghiệt trong quá khứ của hắn.

Hốc mắt Lý Thanh Vân đỏ lên không ngừng rơi lệ, giọng nói cũng đứt quãng không rõ: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Hắn nhớ phụ hoàng mẫu phi đã chết, nhớ các ca ca đã chết, cho dù Lý Thanh Vân hận bọn họ...

Hắn thực sự sợ khi chết đi vong hồn thê lương sẽ tìm tới hắn, muốn hắn trả lại một cái mạng cho những người đó.

Nửa đêm tỉnh mộng đều là những người đó máu me đầy mặt, cười nói thê lương: "Bệ hạ, ngài hại ta thật thảm. Ngài đi xuống địa ngục với chúng ta đi!"

Lý Thanh Vân bóp lòng bàn tay đến hiện cả dấu máu.

Thẳng đến khi hắn nhìn thấy đồ vật đặt trước gối đầu, lấy từ chỗ Độc Cô Ly ra một chiếc khăn tay hoa Mai, bàn tay run rẩy, chậm rãi ngửi mùi hoa Mai thơm ngát trên khăn tay.

Thanh nhã thoải mái và dễ chịu, tựa như có thể thanh tẩy tất cả mùi máu tanh.

Lý Thanh Vân không hiểu sao liền an tâm lại.

Hắn vuốt chiếc khăn tay thêu hoa Mai, nhớ tới vẻ mặt chán ghét của Độc Cô Ly khi tặng chiếc khăn tay này, cùng với thái độ vẫn luôn xa cách đạm mạc của y, nhớ tới câu nguyền rủa kia: "Người ngươi yêu vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi."

"Ngươi cũng ghét ta, ngươi không thích ta... ngươi chỉ thích Cửu Nhi, ngươi thích Cửu Nhi thiện lương, chứ không phải ta, không phải Lý Thanh Vân!"

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz