Chương 85: Độc Cô Ly muốn trở thành lưỡi kiếm của hắn

372 35 0
                                    

Editor: camanlwoibieng
-----------------%-----------------

"Người đâu, khởi động tất cả cơ quan phủ Thái tử!" Ánh mắt Hách Liên Thần dữ tợn, sát khí nổi lên bốn phía, "Cô muốn Độc Cô Ly chết ở đây!"

Đôi mắt Độc Cô Ly lạnh lẽo, hơi hạ xuống, máu tươi trên mặt chậm rãi chảy xuống cằm. Trong lòng y biết không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị trận chiến này tiêu hao hết thể lực.

Kiếm lại giơ lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng công tới phía trước. Y không để ý đến đao kiếm chung quanh, thẳng tắp công kích Hách Liên Thần.

Hách Liên Thần lập tức bắt Lý Thanh Vân chắn ở trước người, đem lưng hắn chĩa về phía kiếm Độc Cô Ly.

Kiếm đi chệch hướng, đâm vào khoảng không bên cạnh. Độc Cô Ly nắm chặt tay Lý Thanh Vân, sau một hồi đối đầu với Hách Liên Thần, y khó khăn lắm mới có thể đem kiếm đâm vào vai phải của Hách Liên Thần.

Y thừa dịp Hách Liên Thần bị thương đoạt Lý Thanh Vân đi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp của hắn sau lưng, trong nháy mắt an tâm lại.

Không thể ham chiến nữa.

Sợi đàn màu bạc trong tay y bay ra, vững vàng đóng đinh trên vách tường, y cõng Lý Thanh Vân, vận dụng khinh công nhảy một cái lên trên bức tường cao, dưới sự tấn công của vô số người, thân pháp của y quỷ dị đến vô ảnh, nhanh chóng rời khỏi phủ Thái tử.

Trong phủ Thái tử.

Hách Liên Thần ôm bả vai phải không ngừng chảy máu, khóe môi rỉ máu, ánh mắt hắn âm u, nhìn thi thể hỗn độn phía trước, giọng nói tàn nhẫn: "Triệu tập binh mã toàn thành Việt Đô tìm kiếm Độc Cô Ly, ban lệnh phong cấm toàn bộ Tấn Quốc! Cô muốn giết Độc Cô Ly!!"

"Vâng!"

Lệnh được ban hành.

Toàn bộ Tấn Quốc bị phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Cả thành bị quân đội bao vây chật như nêm cối, dân chúng đều không dám ra khỏi thành, ở nhà, âm thầm kinh hãi.

Tấn Quốc xuất động binh lực toàn diện như vậy chỉ vì giết một người.

Trận chiến lớn như thế, dân chúng Tấn quốc chưa từng nghe qua.

Độc Cô Ly cõng Lý Thanh Vân trên lưng, vận dụng khinh công trốn vào một căn phòng gác mái, trong phòng tràn ngập hương thơm ấm áp, sương khói lượn lờ, lộ ra một cỗ khí tức bất thường.

Phấn sa lay động theo gió, ngoài phòng có giọng nói dịu dàng chào đón khách nhân: "Ôi chao, Trần công tử, ngươi tới rồi! Nhược Nghiên của chúng ta đã tắm rửa thay đồ xong, đang chờ ngài đến!"

"Trần công tử, ta chờ ngươi đã lâu."

Nữ tử ở phòng bên cạnh giọng nói vô cùng kiều mị.

"Ha, tiểu lãng hóa, lại đây để ca thương ngươi nào."

Cửa phòng cách vách bị đóng lại, hồng lâu sở quán này cách âm không tốt lắm, từ phòng bên cạnh có thể nghe được những thanh âm mơ hồ.

Độc Cô Ly dán lên cái trán nóng hổi của Lý Thanh Vân, nhìn đôi mắt thần trí không rõ của hắn. Y nhớ người này đến sắp phát điên, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để ôn chuyện cũ, giọng nói của y khàn khàn: "A Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Hách Liên Thần đến tột cùng đã hạ cái gì cho ngươi?"

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz