Chương 13: Bí mật của Mỹ Nhân tộc

783 114 4
                                    

Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------

Độc Cô Ly thần sắc lạnh lùng quan sát nam nhân tuấn mỹ tàn tật ngồi trên xe lăn.
        
Người này tên là Lý Hoằng, chính là Tam Vương gia của Ung Quốc, Tam ca của Lý Thanh Vân, hai chân khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã bị phế, là một trong "Tam Vương".
        
Ung Quốc "Tam Vương" nói đến chính là ba vị vương gia còn sống sót được trong thời khắc Ung Quốc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Một người là kẻ ngốc, một người bị đoạn tử tuyệt tôn đang bị giam cầm, một người hai chân tàn tật.

Vị Tam Vương gia này, nghe nói làm người ôn nhu lễ phép, tính tình cực tốt, đối đãi với người khác khoan dung độ lượng.
        
Nghe nói hai chân của hắn trong thời gian Ung Quốc đoạt vị, bị người của Lý Thanh Vân hại mất.

Độc Cô Ly quan sát Lý Hoằng, đồng thời Lý Hoằng cũng quan sát Độc Cô Ly.
        
Lý Hoằng ôn nhu cười cười, nhẹ tựa gió xuân: "Nghe nói A Vân có được một vị mỹ nhân, quả nhiên phong hoa tuyệt thế như lời đồn."
        
Ngoài miệng nói lời khen người, trong mắt lại che giấu địch ý sâu sắc.
        
"Vương gia quá khen." Độc Cô Ly giọng nói lạnh nhạt.
        
Lý Thanh Vân theo bản năng chắn trước mặt Độc Cô Ly, lạnh lùng nói: "Y là người của ta."

Lý Hoằng ngẩng ra, khàn giọng bật cười: "A Vân, ca ở trong mắt ngươi là kẻ vô sỉ vậy sao?" Bất kể Lý Thanh Vân có dùng thái độ cảnh giác và thù địch như thế nào nhìn về phía mình, ánh mắt Lý Hoằng từ đầu tới cuối khi nhìn hắn đều chỉ chứa ôn nhu cùng sủng nịch.

"Khi nào ngươi mới chịu rời khỏi đây?" Lý Thanh Vân lạnh lùng nói.
        
Lý Hoằng thở dài: "Ta chỉ muốn đến xem đệ thế nào rồi, tốt xấu gì đệ cũng là Cửu hoàng đệ của ta, ta chỉ quan tâm đệ mà thôi, A Vân không cần gấp gáp đuổi ta đi như vậy."
        
"Cút!" Lý Thanh Vân nổi giận, ném gối đầu lên người Lý Hoằng. Đôi mắt phượng của hắn đều muốn bốc hỏa, nhìn Lý Hoằng giống như nhìn kẻ thù.
        
Lý Hoằng trong cốt truyện gốc không tính là một pháo hôi công thứ n, cũng không phải là người theo đuổi nhân vật chính vạn nhân mê, nhưng có thể coi như là một vai phụ đủ lợi hại, hắn hầu như không xuất hiện, chỉ bị nhắc tới vài cái. Chính là người như vậy, nhưng Lý Thanh Vân hận hắn, ngoài mặt thì là huynh hữu đệ cung, trên thực tế chỉ muốn hắn chết.

Lý Hoằng ôm gối, nụ cười tối sầm: "Xin lỗi, A Vân, khi nào ngươi mới có thể tha thứ cho ca đây?"
        
"Lục Hoa!" Lý Thanh Vân ra lệnh, "Đưa Tam vương gia hồi phủ!"
        
"Vâng!" Lục Công công đi tới, mang theo thị vệ cấm cung, đưa Lý Hoằng ra ngoài.
        
Sau khi người đi, Độc Cô Ly lạnh nhạt hỏi, "Sao bệ hạ lại hận hắn?"
        
Lý Thanh Vân nghẹn một chút, thấp giọng nói: "Không được hỏi lại chuyện về những ca ca của ta nữa."

"Bệ hạ nói cho ta biết thì có sao không?"
       
"Biết rồi thì ngươi có thấy thú vị không?"
        
Độc Cô Ly thấy hắn không muốn nói, liền không hỏi nhiều nữa.
      
 ......
        
Thị vệ đẩy Lý Hoằng ra khỏi đại điện. Lục Công công dọc theo đường đi không ngừng để ý Tam Vương gia, thỉnh thoảng lên tiếng cảnh cáo một câu.
        
"Tam Vương gia! Xin ngài sau này không xuất hiện trước mặt bệ hạ nữa! Nếu không... Nô gia thật sự muốn ra tay với ngươi!" Giọng Lục Hoa bén nhọn lại chói tai.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now