Chương 34.2: Câm?

496 79 2
                                    

Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------

"Nạp Lan Ý!" Ánh mắt Lý Thanh Vân phiếm hồng.

Nạp Lan Ý để con ngựa mang theo Lý Thanh Vân rời đi, nhìn thấy Lý Thanh Vân an toàn rời đi. Hắn mỉm cười hạnh phúc.

Trong nháy mắt, hắn rút kiếm ra, một mình thề chết chặn đứng đội quân tại nơi này, ánh mắt ửng đỏ: "Ai muốn giết bệ hạ, trước tiên bước qua xác ta đã!"

Hàn Thịnh lãnh ý nói: "Nạp Lan Ý, ngươi chính là cháu trai nhỏ của tiên Hoàng hậu nương nương năm đó! Đoàn Quý phi và Lý Thanh Vân đã khiến cô mẫu của ngươi chịu cảnh cô độc như thế nào, Lý Thanh Vân đã làm cho Nạp Lan gia xuống dốc như thế nào, giết phụ thân và hoàng huynh ngươi như thế nào, hắn còn lưu đày toàn tộc của ngươi! Sỉ nhục vô cùng lớn như vậy! Ắt hẳn ngươi sẽ không quên hết chứ?!"

"Ha ha ha! Nạp Lan gia? Nhà ngoại của tiên Hoàng hậu? Ta khinh!!" Nạp Lan Ý cười lạnh một tiếng, "Nạp Lan gia có từng coi ta là người của dòng họ Nạp Lan sao? Cha và huynh ta có coi ta là người thân sao?" Hắn cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt đỏ ngầu, "Ta cùng bệ hạ, chẳng qua là đồng bệnh tương liên, bị người nắm quyền lấn ép, đều là những người đáng thương a!"

Dứt lời, Nạp Lan Ý thề sống chết giết địch.

Trên chiến trường bên này, Nạp Lan Ý cơ hồ là ôm quyết tâm quyết tử cùng quân đội Hàn Thịnh một đường giết.

Bong bóng cá dần trắng(?).

Trờ tờ mờ sáng--

Lý Thanh Vân không biết bị con ngựa mang đi bao xa, không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi ngựa dưới thân đói đến không đi được đường. Hắn cũng ngã khỏi lưng ngựa.

Trên người hắn đều là một ít vết thương nhỏ, chỉ có mắt cá chân còn đau nhức kịch liệt. Hắn xé quần áo quấn quanh chân mình vài vòng, ngăn cản máu chảy ra.

Bốn phía bị sương mù che khuất, đưa tay không thấy năm ngón tay, sương mù rơi trên người Lý Thanh Vân, chọc cho thân thể hắn dần rét run.

Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ--

Lý Thanh Vân không biết đã đi về phía trước bao lâu, đột nhiên trong một khóm bụi gai trải rộng hắn nhìn thấy người ngã trên mặt đất toàn thân đầy máu đen.

"A Ly!" Lý Thanh Vân gần như vui mừng đến phát khóc.

Nhưng mà cả hai mắt lẫn hai tai Độc Cô Ly đều xuất hiện những vệt máu, trong tay cầm một sợi dây đàn bị đứt, còn đang cảnh giác phòng bị sát khí xung quanh.

Cả ba giác quan thị giác, thính giác, khứu giác của Độc Cô Ly đều bị khí độc đoạt mất-- Giờ phút này y nghe cái gì cũng nghe không rõ, nhìn cái gì cũng nhìn không rõ.

Y chỉ có thể dựa vào trực giác cùng xúc cảm nhạy bén bẩm sinh để cảm nhận nguy hiểm xung quanh.

"A Ly!"

Lý Thanh Vân lảo đảo chạy tới, đang muốn ôm lấy Độc Cô Ly, chợt bị ngón tay thon dài của Độc Cô Ly bóp cổ.

Độc Cô Ly không phân biệt được là địch hay bạn, y theo bản năng áp chế người dưới thân, lực đạo ngoan tuyệt, cho dù trúng độc nhưng khí lực vẫn như cũ tuyệt không phải thứ người bình thường có thể so sánh.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ