Chương 32: Ám sát (I)

469 77 4
                                    

Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------

Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ.

Trên bãi săn Vân Hồ Sơn.

Ung Quốc đế vương mang theo quân mã, cùng với các vị chủ nhân tam quốc khác chạy trên thảo nguyên sơn lâm. Phong kính giác cung minh, Tướng quân liệp Vị Thành. Thảo khô ưng nhãn tật, Tuyết tận mã đề khinh*.

*Dịch nghĩa: Cung sừng bật tiếng gió lồng, Tướng quân mở cuộc đi săn Vị Thành. Tuyết tan ngựa nhẹ bước chân, Cỏ khô đôi mắt chim ưng sáng ngời - Trích "Quan Lạc" -

Lý Thanh Vân giục ngựa chạy như bay, một bộ hồng y như rực lửa, tóc đen dài theo gió bay lên, tiên y nộ mã*, hăng hái ngút trời.
*chỉ những người nhà giàu ăn mặc xa hoa

Xung quanh tám lá bay cờ phấp phới, tuấn mã lao nhanh, cảnh săn bắn hoành tráng mà nhiệt liệt.

Độc Cô Ly mặc áo bào trắng phiêu phiêu trong gió, tay cầm cung tiễn hoa lệ, trời xanh mây trắng chiếu rọi khuôn mặt tuyệt sắc của y, chuẩn xác bắn ra một tiễn, mũi tên liền bắn chết một con chim Ưng chao lượn trên không trung.

"Tốt lắm!" Lý Thanh Vân nhìn thấy ánh mắt liền kinh diễm, hắn quay đầu cười khẽ, "A Ly, thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngươi, có thể nói là đăng phong tạo cực*! Ngươi quá khiêm tốn rồi!"
*lên được tới đỉnh cao nhất

Độc Cô Ly một bên giục ngựa, một bên ánh mắt u tĩnh chăm chú nhìn bệ hạ tuấn mỹ cười rộ lên diễm tuyệt vô song ở phía trước. Cung tiễn trong tay y chậm rãi hướng về phía hắn -- Con thỏ phía sau, trong nháy mắt, một kích mất mạng.

Lý Thanh Vân cũng không chút yếu thế, cầm cung tiễn trong tay, bắn hạ một con nai nhỏ.

Trong bãi săn Vân Hồ Sơn, vô số tuấn mã lao nhanh, tên bay như mưa. Các họa sĩ đứng trên Vân Hồ Sơn, vẽ lại bức tranh săn bắn này, kinh hãi thán phục trước sự hùng vĩ của nơi này.

Chu Hoàng và Miêu Cương Vương đồng loạt cảm khái: "Cửu Châu quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi."

Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly cùng nhau thúc ngựa, tiến vào chỗ sâu nhất của Vân Hồ Sơn, nơi dã thú chiếm đa số, bình thường có thể săn được thứ tốt.

Quả nhiên, Lý Thanh Vân phát hiện một con Chồn hoang đang nghỉ ngơi, tay cầm cung tiễn, một mũi tên bắn chết, con Chồn kia chết ngay tại chỗ, lại thấy một con Lợn rừng, liền đuổi theo, Lợn rừng bị kinh sợ, trong nháy mắt liền chạy về phía trước--

Lý Thanh Vân không ngừng đuổi theo.

Độc Cô Ly cũng theo sát phía sau.

Phía trước là khu rừng rậm rạp, đầy bụi gai và những nguy hiểm chưa biết trước.

Chiến mã của Lý Thanh Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem Lý Thanh Vân trên lưng vung xuống đất.

Đau--

Lý Thanh Vân rơi xuống đất, đụng phải một cái cây đại thụ, mắt cá chân bị va vào, đau đến mức làm hắn chảy cả nước mắt.

Độc Cô Ly xuống ngựa, đỡ Lý Thanh Vân ngồi dậy, hơi nhíu mày: "Bệ hạ, làm sao vậy?"

"Đau quá." Lý Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, môi như Đan Chu(?). Cả người đều phát run, nhất là trên chân, không hề có cảm giác.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now