Chương 97: A Vân, xin ngươi đừng đi

297 28 0
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------

"Bệ hạ, ngài muốn giết người sao?"

Tiểu công tử trẻ tuổi tuấn tú kia mở miệng, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng nữ tử trầm thấp.

Đôi mắt hạnh tỏa ra chiến ý lạnh như băng.

Lý Thanh Vân nhìn về phía "hắn", nhẹ nhàng gật đầu, hạ lệnh: "Giao cho ngươi rồi."

"Vâng."

Dứt lời, vị tiểu công tử tuấn tú này liền rút kiếm ra, dẫn theo Thiên Sách quân phía sau xông lên.

"Hắn" cùng Thiên Sách quân trong một măm qua đã hình thành độ ăn ý cực cao, có thể giết Hách Liên Thần trở tay không kịp.

Hai quân lập tức giao chiến.

Hách Liên Thần khinh thường người cầm quân đối đầu với mình trẻ tuổi, lúc này ra lệnh cho tất cả mọi người phản công.

Cuộc chiến diễn ra kịch liệt.

"Đi, đến Hứa Đô." Lý Thanh Vân nắm chắc dây cương, giương roi giục ngựa.

"Bệ hạ, giao cho một mình nàng thật sự không có vấn đề chứ? Nàng là một nữ nhi, không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu." Tiêu Tử Nghĩa cưỡi ngựa đi theo phía sau Lý Thanh Vân.

Hắn vô cùng lo lắng cho Thẩm Kỳ.

"Nàng ấy sẽ không vui khi biết ngươi lo lắng cho nàng như vậy."

Lý Thanh Vân trầm giọng nói, "Cô đã nghe Lâm phó Tướng quân của Thiên Sách quân đánh giá về nàng, nàng là kỳ tài luyện võ, cũng tinh thông chiến lược tác chiến, ngày thường kiếm tẩu thiên phong*, đấu pháp hung mãnh. Chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến, Hách Liên Thần võ công không cao, quân đội mang theo cũng không nhiều, nàng có thể chống đỡ đến khi chúng ta trở về chi viện."

* Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

"Nàng thậm chí còn có thể khiến Hách Liên Thần bại trận. Cô tin nàng ấy có năng lực này."

Cho dù được bệ hạ đánh giá cao, Tiêu Tử Nghĩa vẫn không khỏi có chút lo lắng, một tiểu cô nương mảnh khảnh ra chiến trường giết địch, thật sự có thể sao?

Giao giới giữa Hứa Đô và Linh Đô khá xa, cưỡi ngựa ước chừng nửa canh giờ mới đến nơi.

Bầu trời đổ một cơn mưa phùn rả rích, rửa sạch máu tươi trên nền đất Tấn Quốc.

Lý Thanh Vân vừa cưỡi ngựa vừa nghĩ.

Những lời nói của Hách Liên Thần vẫn còn văng vẳng bên tai. Nghĩ đến khả năng Độc Cô Ly thật sự sẽ bị binh sĩ Hứa Đô làm nhục, trong lòng không biết vì sao lại vô cùng hoảng sợ.

Dây cương trong tay lại bị hắn siết chặt hơn.

Tảng đá lớn trong lòng đã chìm xuống đáy, thư cổ trong người có thể cảm ứng được vị trí của hùng cổ, nhưng giờ này khắc này, hắn cái gì cũng không cảm nhận được, thư cổ trong cơ thể một chút động tĩnh cũng không có.

Tại thời điểm đó, hắn đã đưa ra dự đoán xấu nhất và phương pháp để đối phó với chuyện này.

Mắt phượng của Lý Thanh Vân càng ngày càng đằng đằng sát khí.

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now