Chương 71: A Vân gọi ta là phu quân được không?

1K 82 4
                                    

Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------

Độc Cô Ly đi tới chính sảnh tiền điện, chăm chú nhìn Lưu Mộ Ngôn và Tiêu Tử Nghĩa đã đến từ lâu, đang ngồi ngay ngắn bên trong chính sảnh, y cười cười tiến vào: "Để hai vị đợi lâu."

Lưu Mộ Ngôn vội vàng đứng dậy, chắp tay thở dài, râu ria hoa râm khẽ run, trên mặt lộ vẻ tươi cười, với tư cách là Lại bộ Thượng thư mới nhậm chức, có thể nói ông ta là tân quan nhậm chức đến đốt ba ngọn lửa, trước kia Thần Vân Đế tại vị, ông không dám bò lên vị trí quá cao, sợ mình ở bên người một tên bạo quân không lưu tình liền chết không rõ ràng.

Hiện giờ thế cục Ung Quốc đã sớm thay đổi, ông vô cùng coi trọng người trước mắt: "Ha ha, không lâu không lâu, Quân sư đại nhân sự vụ bận rộn, đợi một chút là việc nên làm."

Tiêu Tử Nghĩa mặc áo giáp, mặt không chút thay đổi, ánh mắt âm trầm, thấp giọng nói: "Từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Độc Cô Ly... Quân sư đại nhân."

Hắn đem từng câu từng chữ ngậm trong miệng chậm rãi nói ra, còn mang hàm nghĩa khác. Độc Cô Ly cười khẽ với Tiêu Tử Nghĩa, đôi mắt thanh nhã hoàn mỹ: "Tiêu Tướng quân."

Ba người xem như chào hỏi nhau đôi câu. Sau đó trực tiếp đi vào chủ đề chính, đàm luận về tình hình tiền triều hậu cung Ung Quốc hiện nay.

"Người trong cung truyền ra tin tức, nói bệ hạ bệnh nặng, cả ngày đều nằm trên giường không thể tự lo liệu chuyện sinh hoạt, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng cần đến cung nhân thái giám hầu hạ. Chẳng lẽ trước kia giả điên giả ngốc bị nhốt trong Vương phủ, kết quả lại bị điên thật."

Lưu Mộ Ngôn lúc nhắc tới tân đế, không hề che giấu sự khinh thường trong đáy mắt. Theo ông thấy, tân đế chính là người vô năng, hắn không phải Thần Vân Đế sát phạt quyết đoán, cũng không có một thân thể khỏe mạnh có thể gánh vác được trọng trách đế vương.

Tiêu Tử Nghĩa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Độc Cô Ly. Trước kia hắn cho rằng người này chẳng qua chỉ có tài năng văn chương cùng dung sắc kinh diễm Cửu Châu, trong lúc nhất thời có vài phần khâm phục. Hiện giờ người này ở Ung Quốc khuấy ra mưa gió đã đủ thấy y không hề đơn giản.

Lưu Mộ Ngôn nhìn thấy phong vân gợn sóng trong ánh mắt hai người, trước mặt cười một tiếng, vội vàng nói: "Đương kim Ung Quốc đã sớm không còn bộ dáng trước kia. Thần Vân Đế bạo ngược, tân đế vô năng. Dòng dõi hoàng thất lụi tàn, theo ta thấy, không bằng để người hiền tài lên làm chủ, ai quy định Ung Quốc phải là của Lý gia?"

Dứt lời, lại nịnh nọt lấy lòng nhìn về phía Độc Cô Ly, "Ngài xem, có đúng không?"

Độc Cô Ly chưa trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại: "Hai vị đến đây, có việc gì sao?"

"Trong triều gần đây hướng gió không rõ. Bản quan đến thay mặt bách quan hỏi ngài một câu, lúc trước mang Lý Thanh Vân đi, ngài đã giết hắn chưa? Nếu hắn chết, ngài có muốn hoàn toàn khống chế đại cục Ung Quốc không?" Trong mắt Lưu Mộ Ngôn lóe lên tinh quang, "Tìm một con rối, ngài nhiếp chính, vậy Ung Quốc này còn không phải là vật trong túi của ngài sao?!"

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now