Cung Thượng Giác dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy khiến đối phương hơi bối rối. Ánh mắt ấy dần chuyển sang sắc lạnh, giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Đệ giúp ta đem xác bà ta về y quán, đừng để ai biết được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin Điểm Trúc lại dễ dàng bị hạ gục như thế. Chẳng phải Vũ cung nói Tuyết cung bị san bằng sao? Cả Tuyết cung sụp đổ, bà ta vẫn bình an đến được Thương cung. Vậy mà, vài phát Hoa Thôi và Tạc Liễu lại đả thương được bà ta? Chấp Nhẫn đại nhân cùng Vân Vi Sam kết thúc trận chiến cũng nhanh quá rồi. Mà cho dù đã chết thật, ta muốn khi Lâm Thiển tỉnh lại, nàng ấy vẫn có thể tự mình trút hận." Cung Viễn Chủy cảm thấy vơi đi lo lắng, ca ca mưu trí của mình vẫn còn đây nhưng lại có hơi buồn khi nghĩ đến tình hình của Lâm Thiển. "Ca ca, Lâm Thiển không còn hận Điểm Trúc như huynh nghĩ nữa. Hoặc là nói Minh Nhi mới là điều cô ấy quan tâm nhất. So với tương lai, quá khứ là thứ sớm đã bị bỏ lại phía sau." Cung Thượng Giác không tin được những lời này. Năm xưa, nàng vì thù hận gia tộc, từ bỏ chàng, từ bỏ bản thân, nay nói buông là buông. Cung Thượng Giác, chàng đã không hiểu, về điểm này, hai người thật giống nhau. "Nàng ấy đã nói gì?" Cung tam trầm ngâm một lúc, chàng nhớ rất rõ lần đó, chỉ là chưa biết nên bắt đầu thế nào. Có những chuyện, đến bản thân Cung Thượng Giác cũng nghĩ rằng, chàng sẽ cùng Lâm Thiển trò chuyện, nhưng càng về sau, chàng càng biết được, có quá nhiều việc, nhiều cơ hội, cả hai đã bỏ lỡ, chàng đều thông qua người khác mới hiểu thêm về nàng.

Đêm hai mốt trăng treo một nửa, nửa giữ mình, nửa gửi cố nhân. Cung Viễn Chủy thấy Lâm Thiển ngồi một mình trên bậc thang liền bước đến trò chuyện đôi câu. "Đêm mai thôi có lẽ cô sẽ trả được mối thù, sao giờ này vẫn còn chưa ngủ? Lẽ nào vui đến không ngủ được?" Lâm Thiển không trả lời, chỉ nhìn trăng mỉm cười. Cung Viễn Chủy an tĩnh ngồi xuống một bên, cũng theo hướng nàng mà nhìn lên bầu trời trên cao, qua đi một hồi im lặng mới hỏi tiếp: "Nếu bắt được Điểm Trúc, cô sẽ làm gì? Một đao giết chết? Ngàn nhát xả hận?"

"Với ta bây giờ, giải cứu Minh Nhi mới là điều quan trọng nhất. Điểm Trúc? Đúng là ta rất hận bà ta, nhưng ta đã nghĩ so với thế gian rộng lớn ngoài kia, có biết bao người còn hận bà ta hơn ta? Chết?"

Lâm Thiển cười lạnh nhìn Cung Viễn Chủy, chính nàng cũng đã nhiều lần tự hỏi, mục tiêu bao năm nay đạt được, kẻ thù ở trước mặt, nàng sẽ làm gì, vui vẻ không, hài lòng chứ. Nếu là trước đây, Lâm Thiển từng cho rằng giết được Điểm Trúc rồi, bản thân sẽ chỉ là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa ngàn con sóng dữ, cứ thế trôi qua một kiếp người. Nhưng từ lúc có Minh Nhi, Minh Nhi mới là điều nàng quan tâm cả đời này, Điểm Trúc cứ để cho thế gian định đoạt.

"So với cái chết, chi bằng phế bỏ võ công, xóa đi kí ức, chiếu cáo chân dung. Nửa đời trước bà ta đuổi cùng giết tận người khác, nửa đời sau hãy để người khác cho bà ta trải nghiệm, thế nào là sống trong lo sợ, bị truy giết mỗi ngày, tự sinh tự diệt."

Lời này của Lâm Thiển khiến Cung Viễn Chủy không ngừng suy nghĩ. Kẻ thù Cung Môn không chỉ có mỗi Vô Phong, Điểm Trúc còn sống khó tránh một ngày gầy dựng Vô Phong trở lại. Thế nhưng, nếu không có Vô Phong này, cũng sẽ có Vô Phong khác, giang hồ không thiếu kẻ như Điểm Trúc. Cách của Lâm Thiển có lẽ là hợp lý nhất, buông người, tha mình. Trên bầu trời thấp thoáng mấy vì sao mà đôi mắt nàng cũng lấp lánh ánh sáng trong trẻo, Cung Viễn Chủy nhìn thấy thì đã tin, tin lời này nàng nói là thật lòng.

Dạ Sắc Thượng ThiểnМесто, где живут истории. Откройте их для себя