CHƯƠNG 97 - CHƯA ĐỦ CỐ GẮNG

50 5 0
                                    




*CỐC... CỐC... CỐC!. . . .*

Nghỉ trưa vào làm không bao lâu thì cửa phòng Chaeyoung được gõ vang, nàng không ngẩng đầu mà nói luôn "Vào đi".

Bora đẩy cửa đi vào, đứng lại trước mặt nàng, đặt bản thảo thiết kế lên bàn nói - "Nếu đây để sát hạch em, thì đề bài như vậy quá dễ đối với em, chỗ sai trong đó em đều đã tìm ra và sửa chữa lại rồi, ngoài ra em còn sửa đổi một chút bản thiết kế gốc, em cho là thiết kế như thế có thể lấy được nhiều ánh sáng hơn cho phòng ngủ."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô ta, đưa tay cầm lấy giấy tờ trên bàn liếc nhìn, quả thật đã đánh dấu những chỗ nàng cố ý tính sai, hơn nữa còn sửa lại tỉ lệ thiết kế của phòng ngủ và phòng khách. Xem ra lần này Yang Hyun Suk không hề nói quá lên, chí ít thì Bora không phải là người chỉ có vẻ ngoài mà không có học thức tài năng. Như Hara lần trước trông thì khá nhưng không dùng được. Mấy cái gọi là giải thưởng cô ta nhận được cũng không phải là nói khoác, có điều là người này hơi quá tự phụ rồi, tự tin đúng là rất tốt, nhưng quá tự tin không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

Một lần nữa đặt bản vẽ trong tay lên trên bàn, nhìn cô ta Chaeyoung lên tiếng - "Cô sửa thế này quả thật có thể lấy nhiều ánh sáng hơn cho phòng ngủ."

Bora tự tin cong khóe miệng, như là câu trả lời của Chaeyoung nằm trong dự đoán của cô ta.

"Nhưng mà..." - Không đợi ý cười trên khóe miệng cô ta hoàn toàn lộ ra, Chaeyoung chỉ bản vẽ trên bàn nói tiếp - "Cấu tạo thế này, phòng ngủ lấy ánh sáng tốt rồi, nhưng độ sáng toàn bộ phòng khách chỉ đạt khoảng 60%, phòng khách là một phần mặt tiền của căn nhà, mặt tiền mà lờ mờ tối tăm thì nhìn căn nhà thế nào cũng không sáng sủa được, còn bản thiết kế trước của tôi, mặc dù phòng ngủ hơi lờ mờ, nhưng chỉ tối hơn so với thay đổi của cô 30%, như vậy cân nhắc lại, cô thấy cách nào tốt hơn."

Bora bị nói mới sửng sốt, một lần nữa xem lại bản vẽ trên bàn nhìn chăm chú, không thể phủ nhận rằng Chaeyoung nói không sai, hiện tại không thể đạt được độ sáng cao nhất cho phòng ngủ, nhưng tỷ lệ thiết kế như vậy đặt trên tổng thể có hiệu quả tốt nhất.

"Còn có vấn đề sao?" - Chaeyoung hỏi.

Bora ngước mắt liếc nhìn nàng, mím môi lắc đầu.

Chaeyoung gật đầu - "Nếu không có vấn đề thì cầm bản vẽ sửa lại này, đến công trường xem xét tiến độ công trình."

"Em biết rồi." - Bora gật đầu đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài.

...

Bây giờ chuyển nhà rồi, cách công ty quả thật gần hơn rất nhiều. Buổi tối không cần Lisa tới đây đón, đi bộ trở về chỉ mất có 5 phút đồng hồ đi đường, gần khu cư xá còn có một siêu thị cỡ lớn, tan việc trước khi về nhà đi siêu thị một chuyến, mua đồ ăn cho buổi tối, rất thuận tiện. Xách đồ ăn về nhà cầm thẳng vào bếp, lúc vừa định vào phòng ngủ thay bộ đồ công sở mặc hôm nay, vừa mở tủ quần áo trong phòng thay đồ ra mới thấy bên trong rỗng tuếch. Giờ mới nhớ tối qua bọn họ chỉ mang đồ đạc để vào phòng khách, chưa hề lấy ra, sau đó...

Nhớ tới tối hôm qua mà mặt Chaeyoung không chịu lại đỏ bừng lên.

"Lalisa chết tiệt!" , thấp giọng khẽ mắng một câu, trên khóe miệng lại ẩn hiện nụ cười khó che giấu.

Xách cái túi hành lý hai người từ phòng khách vào, xếp quần áo hai người vào tủ quần áo. Tủ quần áo ở đây còn rộng gấp đôi bên kia, quần áo vốn không nhiều của hai người khiến cho cái tủ càng thêm trống trải. Trong lúc Chaeyoung thu dọn sắp xong, đột nhiên lần tìm được một vật bằng vải lụa rất đẹp dưới đáy túi chính là bộ đồ ngủ gợi cảm thiếu vải, khuôn mặt của Chaeyoung thoáng cái đỏ bừng. Lại nhìn mảnh vải trong tay, kích động muốn vỗ trán, Lisa sao lại mang theo cái nội y gợi cảm này! Nhìn cái này, nàng không kiềm chế được nhớ lại lần đầu tiên của bọn họ.

Chaeyoung đỏ mặt như cà chua sốt vậy, cả người bỗng chốc nóng ran lên.

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now