CHƯƠNG 24 - LẠI GẶP NHAU

31 3 0
                                    


Nichkhun đứng đối diện với nàng, nhìn gương mặt mà hai nghìn đêm đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh trong 6 năm qua, tâm tình của anh cũng không bình tĩnh như trên vẻ mặt lúc này, anh kích động, muốn điên cuồng chạy đến ôm thật chặt lấy nàng mà anh không dám, bởi vì anh không thể.

Chaeyoung lấy lại tinh thần, liếc nhìn chỗ khác cũng không có nhìn anh ta, giờ phút này nàng ngược lại muốn Lisa nhanh chóng xuất hiện, thế nhưng trái với mong đợi của nàng là Lisa đến muộn.

"Chaeyoung..." - Nichkhun bình tĩnh đứng trước mặt nàng, gọi tên nàng, cái tên anh nhớ thương 6 năm qua. Một lần nữa đứng trước mặt nàng, thậm chí anh thấy ân hận về quyết định hồi đó, có lẽ khi đó anh nên ở lại.

"Trùng hợp vậy?" - Chaeyoung cố gắng khiến mình cư xử tự nhiên, nhưng mà cánh tay nắm chặt đã tiết lộ cảm xúc căng thẳng của nàng lúc này.

Nichkhun nhìn nàng, bình tĩnh nói - "Không phải, là anh tới tìm em."

"Tìm tôi?" - Nàng chỉ cảm thấy buồn cười - "Tìm tôi làm gì chứ?" - Giữa bọn họ còn có cái gì để nói chứ.

"Chaeyoung, anh....."

Nichkhun vừa định nói gì lại bị Hyomin phía sau Chaeyoung ngắt lời "Chaeyoung!"

Chaeyoung quay đầu nhìn Hyomin đi đôi giày cao gót 7 phân đột ngột bước đến, ánh mắt đánh giá Nichkhun đứng bên cạnh, rồi đến gần Chaeyoung cười nói - "Chaeyoung, người đẹp trai này là bạn chị sao?"

"Chỉ là bạn học." - Chaeyoung đáp, không có bất cứ tình cảm nào trong lời nói.

"Xin chào! Em là bạn đồng nghiệp của Chaeyoung, Park Hyomin." - Hyomin chìa tay về phía Nichkhun.

Nichkhun cũng không nhìn cô ta một cái nào, chẳng qua là chỉ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, vẻ mặt kia có phần đau đớn vì câu nói đó của nàng.

Chaeyoung tránh ánh mắt của anh ta, giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn xung quanh, nắm chặt điện thoại trong tay cân nhắc xem có nên gọi cho Lisa hay không, nếu cô có việc không đến được thì nàng sẽ lái xe của mình về.

Vẻ mặt thờ ơ và coi nhẹ của Nichkhun khiến Hyomin nhìn cánh tay đưa ra của mình có phần không nén nổi cơn tức, cô tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân, đi ra ngoài có nhiều đàn ông lôi kéo làm quen, chưa bao giờ bị đối xử như vậy, điều này làm cô cực kì tức giận.

Tuy rằng lửa lan tràn trong lòng song vì hoàn cảnh gia đình, sớm va chạm xã hội nhiều, Hyomin sớm đã học được cách quan sát sắc mặt người khác, giấu diếm tâm tư như thế nào, cho nên dù trong lòng có bất mãn với Nichkhun hơn nữa, cô trước sau vẫn cười, sau đó nhắc nhở.

"Một quý ông sẽ không cho một quý cô đưa tay lâu như vậy chứ?"

Lúc này Nichkhun mới lấy lại tinh thần, trên mặt cũng không nở nụ cười, chỉ đụng vào tay cô ta cho có lệ, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không rời khỏi Chaeyoung. Hyomin hơi giật mình sửng sốt cùng lúng túng, trong mắt đều có tia lạnh lùng rồi mới từ từ thu tay về.

Chaeyoung biết là Nichkhun nhìn mình chằm chằm, cái cảm giác bị người nhìn chằm chặp này khiến nàng có chút không thoải mái, nhìn đồng hồ một lần nữa, đã 17h45 phút rồi mà Lisa còn chưa đến, không đợi nữa nàng hít sâu một hơi xoay người chuẩn bị đi về bãi đỗ xe.

Đúng lúc nàng xoay người, một chiếc xe màu đen thường dân từ từ chạy đến, cửa xe chỗ ghế lái mở ra, một cô gái tao nhã bước xuống, nhìn Chaeyoung chuẩn bị xoay người định đi, cất giọng gọi "Chaeyoung à!"

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now