CHƯƠNG 58 - SỰ KHIÊU KHÍCH KHÓ HIỂU

27 4 0
                                    


Thứ hai đầu tuần, Chaeyoung đang ở trong phòng làm việc gấp rút để hoàn thành bản thiết kế tòa nhà chính phủ, điện thoại đặt trên bàn vang lên ngoài dự tính khiến nàng đang chú tâm vẽ đột ngột giật mình, lấy tay vỗ vỗ ngực một hồi mới bình tĩnh lại.

Nhấc điện thoại lên là một dãy số lạ, nàng do dự nhưng vẫn nhấn nút nghe.

"Alo?" - Chaeyoung dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại, trên tay tiếp tục vẽ lên bản thiết kế. Hai ngày nữa phải nộp bản vẽ rồi mà bây giờ bản thiết kế mới hoàn thành được một phần ba, hai ngày này nàng phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ mới được.

"Là Park tiểu thư sao?" - Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của phụ nữ rất dễ nghe, dịu dàng, thoải mái.

Chaeyoung dừng bút vẽ, để thước vẽ sang một bên, cầm lấy điện thoại nhìn lại số điện thoại gọi tới, xác nhận mình không nhận ra dãy số này rồi mới nói - "Cô là....?"

Người kia cười khẽ - "Haha, cô có thể không nhận ra tôi nhưng tôi thì biết cô, Park tiểu thư vui lòng đi uống cà phê với tôi chứ?"

Lời của cô ta khiến Chaeyoung nghe mà nhíu mày lại, nàng cũng không có thói quen đi uống cà phê nói chuyện phiếm với một người xa lạ - "Thật ngại quá, làm sao đây tôi không có thói quen đi uống cà phê với người lạ." - Hai người không quen biết ngồi cùng nhau uống cà phê, đây là kiểu cách gì.

"Park tiểu thư có lẽ không nhận ra tôi, nhưng tôi nghĩ cô biết chồng tôi đấy!"

Chaeyoung vừa nghe lại nhíu mày, lời của cô ta khiến nàng càng nghe càng mơ hồ - "Tôi không hiểu ý của cô?"

"Nichkhun." - Người kia nhẹ nhàng nói ra hai chữ rồi cười nói - "Nichkhun là chồng tôi, tôi là Victoria Jo."

Tay cầm điện thoại của Chaeyoung cứng đờ, nàng hoàn toàn không ngờ lại là Victoria, nàng biết cô ta từ khi mới vào đại học, cô ta rất xinh đẹp là hoa khôi của trường, học mỹ thuật tạo hình nên trên người có khí chất nghệ thuật rất đẹp, lúc đi học thích mặc đồ trắng, toàn thân khí chất như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Vì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại có tiếng là con cháu nhà quan nên từ khi vào đại học, cô ta đã là đối tượng mà nhiều người theo đuổi, chưa từng đứt đoạn ngày nào, mà trong bốn năm đại học chưa từng nghe nói về chuyện tình cảm của cô ta, những người theo đuổi cô ta đều đẹp trai xinh gái con nhà giàu, tất cả đều bị cô ta từ chối, nghe nói bốn năm đại học chưa từng hẹn hò với nam sinh hay nữ sinh nào.

Chaeyoung cũng chỉ là nghe nói về cô ta như vậy, chưa gặp hay tiếp xúc bao giờ, sở dĩ biết cô ta là vì nàng còn ấn tượng sâu sắc vào trước ngày lễ tốt nghiệp, trường đại học đột nhiên truyền ra tin đồn Victoria Jo và một nam sinh kiến trúc có quan hệ gần gũi, có người còn nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng trường vừa cười vừa nói. Khoảng thời gian đó Chaeyoung bận bịu thực tập nên không để ý đến những tin đồn không quan trọng này, cũng chỉ vì vậy mà ít gặp mặt Nichkhun. Khi tin đồn truyền đến tai nàng, rồi mọi người xác nhận nam chính trong lời đồn chính là Nichkhun của ngành kiến trúc, là lúc bọn họ đã hình thành mối quan hệ người yêu. Khi nàng tìm Nichkhun chất vấn thì anh ta không nói gì mà chỉ cúi đầu nói xin lỗi nàng.

Khi đó Chaeyoung cảm thấy khó có thể tin được càng cảm thấy buồn cười, hai người yêu nhau bốn năm trời, trước khi tốt nghiệp anh còn tặng nàng món quà là sự chia tay, lại là kết thúc chớp nhoáng, người từng ôm nàng nói ước mơ, chỉ là phù du hoàn toàn không thực tế. Nàng hỏi nguyên nhân anh ta chẳng qua chỉ cười một chữ cũng không chịu nói thêm, cuối cùng hai người ngồi ở quán cà phê gần trường suốt cả buổi chiều mà không nói câu nào, Chaeyoung chỉ đành gượng cười xoay người, trong nháy mắt xoay người nước mắt không khống chế được rơi xuống, chặng đường từ trường về nhà nước mắt không ngừng rơi, mặc kệ ba mẹ lo lắng nàng đóng chặt phòng nhốt mình ở trong đó, tủi thân, đau đớn xé nát trái tim nàng, lẳng lặng nước mắt cứ rơi không tài nào kiềm lại được.

Một ngày trước lễ tốt nghiệp nàng nghe tin từ bạn bè nói Nichkhun sang Pháp cùng với Victoria, ngoài tin tức đó ra còn có bức thư anh ta để lại cho cô, bên trong là toàn bộ chuyện về hai người trong mấy năm qua được viết ra rất tỉ mỉ còn cặn kẽ hơn nhiều so với nàng nhớ được. Ngoại trừ từng cái từng cái kỉ niệm của hai người, còn có hoài bão của anh ta, anh ta muốn thành công, khát vọng thành công, mà xã hội này là xã hội vì lợi ích, năng lực vĩnh viễn xếp sau quyền lực, anh ta nói không yêu Victoria nhưng không thể không tiếp nhận cô ta, vì anh ta khát vọng thành công, thế lực sau lưng Victoria là lực lượng anh ta khao khát có được, vì thế anh ta chỉ có thể chọn lựa phản bội lại tình yêu của bọn họ. Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện thực quá tàn khốc.

"Park tiểu thư, cô có đang nghe không?" - Không nhận được lời đáp, Victoria thử gọi lại.

Lúc này Chaeyoung mới dứt khỏi kí ức phục hồi tinh thần lại, tay nắm điện thoại thật chặt - "Vẫn nghe."

"Vậy cô có đồng ý ra ngoài gặp tôi một lần được không?" - Victoria hỏi, thanh âm vẫn dễ nghe như cũ.

Chaeyoung nhắm mắt lại, quyết đoán từ chối - "Tôi thấy không cần thiết, tôi quả thật biết Nichkhun nhưng chúng tôi chỉ là bạn học cũ, hoàn toàn không có gì khác nữa."

"Haha..." - Victoria cười khẽ - "Có người gửi cho tôi một tấm ảnh rất thú vị, còn kèm theo số điện thoại của cô."

"Ảnh? Ảnh gì?" - Chaeyoung khó hiểu, ảnh ở đâu ra? Là trò đùa dai của ai?

"Hay là vậy đi, tôi thấy chúng ta cứ ra ngoài gặp mặt, bất kể bây giờ cô có thái độ gì với Nichkhun, tôi có mấy lời muốn nói cho cô nghe. Tất nhiên trước hết tôi muốn nói lời xin lỗi với cô, năm đó vì liên quan đến tôi mà cô và Nichkhun vô cớ chia tay, tôi rất xin lỗi."

"Không cần, thật sự là không có gì để nói, bây giờ Jo tiểu thư nói rõ ràng trong điện thoại đi!" - Chaeyoung từ chối, nàng cự tuyệt, nàng không muốn có bất cứ liên quan gì với Nichkhun, nàng còn có cuộc sống của nàng.

"Cô là đang sợ sao?" - Người bên kia cười khẽ - "Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu cô có gì phải lo lắng, chỉ là uống ly cà phê thôi mà."

"Tôi không quen uống cà phê hay nói chuyện với người không quen biết." - Chaeyoung nói thẳng.

"Hahaaa... Cũng không có chuyện gì, gọi cô ra ngoài là muốn nói với cô một tiếng, tôi sẽ không buông Nichkhun ra!"

Chaeyoung cũng không có hứng thú với việc cô ta nói, thái độ của nàng vô cùng rõ ràng - "Hôn nhân của các người không cần xác nhận với tôi!"

"À, tôi chỉ muốn Park tiểu thư nhớ kĩ những lời tôi nói hôm nay thôi!" - Victoria trả lời, giọng nói rõ ràng lạnh hơn nhiều so với lúc nãy.

"Tôi đây cũng muốn nói với Jo tiểu thư hãy quản chặt người đàn ông của chính mình, đừng để anh ta đi quấy rầy người khác!" - Giọng nói của Chaeyoung cũng có xu hướng cao lên, bây giờ là thế nào đây, cứ như là nàng phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ vậy.

Victoria lạnh lùng nói - "Cảm ơn cô đã nhắc nhở!" - Nói xong liền cúp máy.

Chaeyoung tức giận ném điện thoại lên trên bàn, cô ta rốt cuộc là muốn làm cái gì đây! Chọc tức nàng hay sao?

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ