CHƯƠNG 3 - KẺ CÁO TRẠNG TRƯỚC

52 6 0
                                    


Thanh âm lạnh lùng khiến cho Chaeyoung và Leeteuk sửng sốt. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Chaeyoung chỉ thấy một cô gái có dáng người mảnh khảnh đứng chỗ cách họ vài mét, ánh đèn quá tối tăm mà sau lưng cô gái đó lại sáng sủa, Chaeyoung cũng không thấy rõ hình dạng của cô ấy. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng, nàng nhanh chóng ý thức được hoàn cảnh của mình, liền mạnh mẽ đẩy Leeteuk ra rồi đứng cách xa anh ta vài mét.

"Ai đó? Tôi và bạn gái thân mật thì liên quan gì đến cô?" - Leeteuk xoay người đi đến chỗ cô gái kia, giọng nói rất hung hăng, tất nhiên là rất khó chịu với người quấy rầy chuyện tốt của hắn.

"Tôi không phải bạn gái anh ta."

Ở một bên Chaeyoung vội vàng mở miệng giải thích, làm rõ quan hệ giữa nàng và Leeteuk. Vốn tính hẹn hò với anh ta nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi.

Cô gái đứng trong bóng tối nhìn về phía Chaeyoung mở miệng nói:

"Anh nghe thấy chứ?"

Vừa nói cô gái vừa lấy điện thoại di động ra, đưa tay lên làm ra vẻ muốn gọi cho cảnh sát.

"Chờ một chút."

Leeteuk cho là cô ta muốn báo cảnh sát nên vội vàng mở miệng ngăn lại, anh ta là nhân viên công vụ, nửa năm sau chuẩn bị thăng chức phó phòng, không thể chọc vào chuyện phạm pháp như vậy. Sau đó quay đầu nhìn Chaeyoung một cái, khẽ nguyền rủa rồi nhanh chân bỏ đi.

Đợi khi Leeteuk đi, cô gái kia từng bước đi đến chỗ Chaeyoung. Đến gần hơn, lúc này Chaeyoung mới nhìn rõ gương mặt cực kì xinh đẹp và trẻ trung của cô gái đó, lông mày thanh tú, ánh mắt thâm túy, sống mũi cao thẳng, tóc dài màu đen xoã dài ngang vai, làn da trắng mịn màng, quả thật là một mĩ nhân hiếm gặp.

"Cô không sao chứ?!" - Cô gái kia mở miệng, thanh âm không còn lạnh lùng như vừa rồi, lời hỏi thăm rất nhẹ nhàng dễ nghe.

Chaeyoung ngẩn người một lúc sau mới phản ứng lại, vội lắc đầu - "Không sao, không có việc gì, vừa rồi, vừa rồi cảm ơn cô!"

Cô gái cười dịu dàng, lắc đầu, xoay người muốn đi thì đột nhiên xoay người lại.

"Cần tôi đưa cô về không?"

Chaeyoung vẫn ở trạng thái ngẩn người, nghe cô ta hỏi liền vội vàng lắc đầu từ chối - "Không, không cần đâu, tự tôi có thể đi về được."

Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi khiến nàng sợ hãi nhưng cũng không nhu nhược đến mức không thể tự về nhà, hơn nữa nàng và cô ta vốn không quen biết chả lẽ còn không biết xấu hổ làm phiền người ta.

Cô gái ấy thu vào trong mắt những cử chỉ bối rối của Chaeyoung, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói:

"Người đàn ông kia không thích hợp với cô đâu." - Nói rồi cũng không để Chaeyoung phản ứng gì thì đã xoay người rời khỏi cái hẻm nhỏ u ám này.

Chaeyoung sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, từ đầu đến cuối cũng không hiểu ý nghĩa từ câu nói cuối cùng của cô gái kia, rốt cuộc nàng lắc đầu không suy nghĩ nữa, đi ra khỏi ngõ hẻm trực tiếp đón taxi về nhà.

Khi Chaeyoung về đến nhà thì ông bà Park đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt rất khó coi, thì ra trước khi nàng về thì Leeteuk đã là kẻ xấu tố cáo với dì Han - đồng nghiệp của bà Park, cằn nhằn nói bà giới thiệu loại con gái gì cho anh ta, hẹn hò ăn cơm thì đi nhà hàng đắt tiền, chọn món ăn đắt tiền nhất, cơm nước xong thì cả nắm tay cũng không được, còn định báo cảnh sát nói anh ta vô lễ, anh ta tức giận nên mắng cả dì Han, dì ấy vốn muốn làm người mai mối chuyện tốt hiện tại thì ngược lại, làm chuyện tốt không thành còn bị chửi loạn một trận, liên lụy đến danh dự của mình. Càng nghĩ càng thấy tức nên liền gọi điện cho bà Park, bà vừa cúp máy thì nàng về tới nhà.

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now