CHƯƠNG 69 - BỆNH DẠ DÀY

38 5 0
                                    


Sáng hôm sau Lisa vẫn kiên quyết đưa nàng đi làm, khi hai người đến bãi đỗ xe thì đúng lúc gặp Lee Eun Ji đi ra từ thang máy.

Lee Eun Ji nhìn thấy cả hai, trên mặt cười tươi đi về phía họ, Chaeyoung liếc nhìn Lisa đứng ở bên cạnh thấy cô đang nhíu chặt chân mày không được vui. Không hề nhìn Lee Eun Ji nhiều, xoay người đi thẳng đến chỗ để xe.

Trong khoảnh khắc Lisa xoay người đi Chaeyoung rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Lee Eun Ji cứng lại, cũng chỉ trong tích tắc nhanh chóng khôi phục, cong lên nụ cười như ban đầu, nhìn Chaeyoung khách sáo hỏi.

"Chuẩn bị đi làm sao?"

Chaeyoung mỉm cười gật đầu - "Phải, cô Lee cũng thế sao?"

"Đúng vậy, tôi mới mở cửa hàng bán nước hoa ở bên con đường dành cho người đi bộ, rảnh rỗi cô cũng qua đó ngồi chơi." - Eun Ji lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười nhận lấy rồi quay đầu liếc nhìn Lisa đang đợi ở trong xe, cười xin lỗi Eun Ji.

"Thật ngại quá, tôi phải đi làm rồi, khi nào rảnh chúng ta trò chuyện sau."

Eun Ji cười gật đầu, quay đầu nhìn Lisa trong xe, trong mắt chứa đựng ưu tư không nói nên lời.

Chaeyoung mở cửa xe, vừa ngồi vào ghế phụ còn chưa thắt dây an toàn thì Lisa ở bên cạnh lập tức đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi, cũng may Chaeyoung phản ứng nhanh đưa tay bắt được tay nắm xe mới không bị đụng đầu.

Nới lỏng chân ga cô quay đầu áy náy nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Đúng lúc này thì điện thoại Lisa vang lên, là số từ trong đại viện, không cần nghe cô cũng biết là mẹ gọi đến.

Lisa đeo tai nghe không dây, vừa tập trung lái xe vừa nói "Alo".

"Li à, đã có quyết định ngày mai gặp mặt bên thông gia chưa?" - Bà Manoban hỏi, Chaeyoung giờ đã là con dâu của Manoban gia nhưng đến bây giờ hai bên gia đình cũng chưa từng gặp mặt.

Lúc này Lisa mới nhớ ra, tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm, liền đáp.

"Dạ, là ngày mai."

"Mẹ đã bảo là ngày mai còn ba con cứ bảo là hôm nay, mẹ thấy ông ấy đúng là già rồi." - Bà Manoban khẽ cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liền nghiêm túc hẳn ra.

"Li à, Eun Ji nó về rồi, mấy hôm trước còn đến nhà."

Lisa sửng sốt, không ngờ cô ta còn dám đến chỗ ba mẹ, thật không hiểu là cô ta muốn cái gì.

"Li, con còn nghe không đấy?" - Lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, bà Manoban liền hỏi.

Lisa lấy lại tinh thần, nhàn nhạt trả lời - "Con vẫn nghe."

"Nó đã đi tìm con?"

"Dạ." - Lisa vẫn nhàn nhạt đáp lại, quay đầu nhìn Chaeyoung ở bên cạnh thấy nàng đang quay đầu nhìn ra ngoài.

Bà Manoban im lặng một lúc lâu rồi thử hỏi - "Chaeyoung nó cũng biết rồi?"

"Con không rõ lắm." - Không biết là Chaeyoung có biết hay không, cô không nói và nàng cũng không hỏi.

Bà Manoban khẽ thở dài - "Có một số việc chính miệng con nói với nó còn tốt hơn nhiều so với việc để nó phải mở miệng hỏi con."

Ngắt điện thoại xong cô quay đầu nhìn Chaeyoung, nàng vẫn ở tư thế vừa rồi, một tay dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra ngoài vô cùng chăm chú, dường như không hề để vụt mất cảnh vật nào.

"Vừa rồi mẹ gọi đến hỏi chuyện ăn cơm tối mai, em đã nói chuyện với ba mẹ chưa?"

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now