CHƯƠNG 14 - CÔ LÀ MANOBAN PHU NHÂN

39 3 0
                                    


Xuống dưới tầng nhưng không thấy xe của Chaeyoung, không khỏi quay đầu nhìn nàng - "Xe của cậu đâu rồi, bị đâm hay bị trộm rồi?"

Chaeyoung đảo cặp mắt trắng dã, sớm không nên mong đợi có thể nghe được lời nói hay ho nào từ trong miệng Jessica - "Xe để ở nàngng ty rồi không có lái về, hay là chúng ta đi taxi đi, đi taxi cho tiện ha."

Jessica gật đầu, chớp mắt một cái, bất thình lình nói - "À, không thì như vậy đi, cậu đi khởi động xe của Donghae, sau đó đưa tớ đi."

Khóe miệng nàng co rúm, té ra là biến nàng thành tài xế, mà hôm nay là đến đền tội, là xin lỗi người ta, nàng mới không ngốc nghếch đến mức cãi lại đại tiểu thư này, thái độ nàng phải nghiêm chỉnh, cười nói tiếp - "Đại tiểu thư ơi, nàng xem xe là vợ bé của Donghae, tôi là người bất cẩn đến lúc đó mà khiến cho chị em nàng va chạm nhiều thì không thích hợp đâu."

Jessica nhìn nàng rồi suy nghĩ, một lúc lâu nên mới gật đầu - "Câu này có lý hen, đúng là không cẩn thận gì hết"

Chaeyoung tức giận vỗ vai nàng, cười mắng - "Cho cậu một chút thể diện là cậu được nước làm tới vậy đó, không có khách sáo gì hết."

"Ê ê ê, chú ý thái độ của cậu đó!" - Jessica nghiêm giọng nói.

Nhìn vẻ mặt kia khiến Chaeyoung bật cười, thấy nàng cười, Jessica cũng không nghẹn được cười, cuối cùng hai người cười vang lên ở lề đường lớn.

Đón một chiếc taxi, Chaeyoung báo địa chỉ, nhưng xe đi được nửa đường thì đại tiểu thư lại lên tiếng muốn đi ăn cá hoa vàng hấp ở Louis, xét thấy là tới nhận lỗi, lại xét thấy cảm xúc phụ nữ có thai thay đổi thất thường, không ổn định là chuyện bình thường nên Chaeyoung không chút do dự bảo tài xế thay đổi hướng đi, quay ngược trở lại đến nhà hàng Louis.

Lúc đi vào Chaeyoung không có yêu cầu phòng mà chỉ tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ tươi cười cầm thực đơn đưa cho nàng, Chaeyoung để Jessica gọi, Jessica liếc nhìn thực đơn khóe môi khẽ vểnh lên, ánh mắt thoáng lộ ra ý xấu.

Chaeyoung bưng ly nước lên uống, trong lòng có dự cảm không tốt, thậm chí đã bắt đầu tưởng niệm cái ví tiền không mấy đầy ắp của mình, trong lúc nàng đang âm thầm đau buồn cho cái vì tiền sắp mất đi thì ánh sáng bên cạnh thoáng tối sầm lại, không đợi nàng ngẩng đầu đã nghe thấy người nọ.

"Manoban phu nhân đến dùng cơm à?"

Chaeyoung chợt bị sặc nước - "Khụ..... khụ khụ.....khụ khụ...." - Nước uống còn chưa đến khoang miệng mà trực tiếp xộc thẳng lên mũi, nàng bị sặc đến mặt đỏ rực lên, không ngừng ho khan.

"Chaeyoung à?!" - Jessica sợ hết hồn, vội vàng cầm khăn giấy đưa cho nàng, lại lập tức đứng dậy vòng qua cái bàn đến ngồi cạnh, vỗ nhẹ lưng nàng vừa nói.

"Cậu không sao chứ? Sao uống nước mà để bị sặc vậy nè?!"

"Manoban phu nhân, cô, cô không sao chứ? - "Quản lí Shin đứng bên cạnh áy náy nhìn Chaeyoung, vừa rồi ông đang ở đại sảnh phân công công việc cho nhân viên, thấy nàng từ ngoài đi vào, hôm qua còn đến 'Phong Tuyết Hoa', ông gọi điện hỏi ý kiến tổng giám đốc, nghe giám đốc nói vị đó là chị gái cô, bảo bọn họ tiếp đãi chu đáo. Hôm nay Chaeyoung tới nữa, ông đã muốn lên tiếng chào hỏi lại không ngờ mình quá mức hấp tấp khiến Chaeyoung bị sặc nước.

Nghe thấy tiếng Manoban phu nhân kia nàng ho càng kịch liệt. Thấy thế Jessica quay đầu trừng mắt nhìn quản lí Shin, tức giận nói - "Ông có phải là nhận nhầm người rồi hay không, Manoban phu nhân cái gì, Manoban phu nhân ở đâu ra???"

Quản lí Shin sửng sốt, nhìn vào Chaeyoung nói - "Cô ấy không phải là Manoban phu nhân hay sao?"

"Cậu ấy là...." - Jessica định nói cái gì, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, chợt quay đầu hỏi Chaeyoung.

"Người mà cậu kết hôn mang họ Manoban?"

Chaeyoung thật vất vả mới thuận khí, ngưng ho nhưng mà mặt vẫn đỏ rực như cũ, nhìn Jessica gật đầu.

"Manoban phu nhân, cô, cô không sao chứ? Vẫn khỏe chứ?" - Quản lí Shin quan tâm hỏi.

Nàng gật đầu, khoát tay với ông, khó khăn nói - "Không sao, không có gì đâu." - Ông lúc nay mới yên tâm gật đầu, trước khi đi vẫn không quên nói - "Vậy Manoban phu nhân có yêu cầu gì thì cứ tìm tôi là được."

Đợi ông ấy đi khỏi, rốt cuộc Chaeyoung rất nhanh ngừng ho, lúc này Jessica mới xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, cầm thực đơn nhìn Chaeyoung như có điều gì suy nghĩ nhưng không nói chuyện.


Cô bị nhìn có chút sợ hãi - "Cậu, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đừng có nhìn tớ như vậy, lạ lắm."

Thật lâu sau Jessica mới nói - "Chaeyoung, chồng cậu là ai? Xem ra là người có tiền có thế."

Nàng lắc đầu - "Tớ không biết nữa."

Quả thực là nàng không biết, tối qua vốn định nói chuyện với cô, sau lại vì chuyện của mẹ nên cũng chưa có nói được gì, nghe cô nói hôm nay phải đi công tác đoán là ngày mai mới nói chuyện được.

Jessica thẳng thừng gấp lại thực đơn, ngồi nghiêm trang, dạy dỗ - "Tớ nói thật chỉ có cậu mới vừa gặp mặt liền chạy theo người ta đi đăng kí kết hôn, cậu như vậy đúng là không có chút trách nhiệm nào với bản thân cả!"

"Chẳng phải đều giống nhau sao? Mục đích của xem mắt là vì kết hôn, hai người nhìn thích hợp thì kết hôn thôi, tớ sợ là tiếp tục như thế nữa không chừng một ngày nào đó lại nhảy ra một Leeteuk nữa thì khổ." - Chaeyoung nói.

"Nhưng cậu cũng quá qua loa đi, ít nhất hai người cũng phải hiểu rõ nhau trước cái đã, nhanh hơn nữa thì là hẹn hò một tháng cũng được, coi như là một tuần cũng có thể, còn cậu thì giỏi rồi, không đến một ngày, mới chỉ có hai tiếng đồng hồ đã lấy giấy chứng nhận, cậu lại không sợ gặp phải phần tử ngoài vòng pháp luật có ý đồ bất chính hay sao?" - Jessica tức giận nói, không giận cái gì khác, chỉ bực bội Chaeyoung quá mức không tôn trọng mình.

Chaeyoung chẳng qua là cười, không phản bác, bây giờ ngẫm lại đúng là quá qua loa rồi.

Jessica tức giận nhìn nàng, bưng ly nước trên bàn lên miệng uống, thở dài, nhìn lại Chaeyoung, trong mắt là nhiều phần đau lòng và tự trách - "Chaeyoung à, có phải vì chuyện về Nichkhun hôm đó tớ nói, cho nên cậu mới...."

"Không phải!" - Chaeyoung liền phủ nhận, cũng bưng ly nước lên uống.

"Hôm đó tớ gặp anh ta rồi, anh ta tới tìm tớ."

"Dựa vào đâu chứ? Anh ta còn mặt dày tới tìm cậu nữa hả?" - Jessica hơi kích động nói.

"Hôm đó sau khi nói chuyện với anh ta xong, tớ hiểu được một đạo lý."

"Cho dù sáu năm trước anh ta không bỏ đi, cho dù tớ có thể níu giữ anh ta lại nhưng không thể níu giữ anh ta cả đời được, lý tưởng của anh ta quá cao, những gì anh ta muốn khi đó tớ không cho được, bây giờ sáu năm sau tớ cũng vẫn không cho nổi."

"Hừ, loại đàn ông này chỉ khiến người ta khinh thường, đúng là đồ hám danh hám lợi!" - Jessica oán giận nói, cô chứng kiến cả quãng đường của Chaeyoung đến bây giờ, cảm thấy không đáng thay cho Chaeyoung.

Nàng cười yếu ớt, đẩy thực đơn đến trước mặt Jessica - "Gọi thức ăn đi, không phải là muốn trấn lột tớ một trận hay sao, hay là đột nhiên nghĩ thông suốt biết thương hại tớ nên chuẩn bị đi về?"

"Cậu tưởng tượng tốt đẹp quá đấy, buổi sáng tớ còn chưa có ăn sáng, định buổi trưa đến trấn lột cậu một trận đấy!" - Jessica hung hăng nói, cầm thực đơn lên cũng không nhìn, trực tiếp giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới kêu thức ăn.

TOGETHER FOREVERKde žijí příběhy. Začni objevovat