CHƯƠNG 44 - ANH TA MUỐN THẾ NÀO

30 4 0
                                    


Lisa mở cửa xuống xe, mỉm cười với Yang Hyun Suk.

"Tổng giám đốc Yang."

"A, thật sự là trợ lí Manoban rồi, tôi còn tưởng là tôi nhận lầm." - Yang Hyun Suk cũng cười, vừa rồi đến đây còn cảm thấy chiếc xe quen thuộc, lúc đi qua không khỏi nhìn kĩ hơn một chút, thấy người ngồi trong xe rất quen, không ngờ thật sự là Lalisa. Mà càng làm cho ông bất ngờ chính là ông và Lisa trước đó chỉ gặp mặt một lần ở một hội nghị đất đai, không nghĩ tới cô lại vẫn nhớ được tên ông, bất ngờ, thật sự là rất bất ngờ.

"Trợ lí Manoban tới đây có việc gì vậy?" - Ông cười hỏi.

"À, không có, chỉ đi ngang qua thôi." - Lisa nói, trên mặt ung dung thoải mái.

"À trợ lí Manoban, tôi nghe nói gần đây quốc hội định xây mới khu khoa học công nghệ thành phố, vậy... đã có đối tượng hợp tác chưa?" - Yang Hyun Suk dò hỏi, kiến thiết ban khoa học kĩ thuật thành phố chính là hạng mục lớn, nếu có thể dành được thì mấy năm tới cũng không cần làm hạng mục nào khác nữa.

Lisa nhướng mi, biết ông ta muốn hỏi cái gì, tình huống như thế này cô đã gặp nhiều rồi phương pháp ứng đối cũng đã rèn luyện quen, có những chuyện không nên nói cô tự nhiên sẽ không nói.

"Trước mắt tôi còn chưa nhận được thông báo nào, nên tôi không hiểu rõ chuyện Yang tổng vừa nói lắm, ngài nghe nó từ đâu vậy?"

"Hả, không có, chỉ là tin đồn, chì là tin đồn thôi!" - Yang Hyun Suk cười khan.

Lisa cũng không có ý trò chuyện nhiều, giơ tay lên nhìn đồng hồ nói - "Lát nữa Quốc hội còn có hội nghị, tôi đi trước đây."

"Cô đi đường cẩn thận, không biết là hôm nào có cơ hội mời trợ lí Manoban đi ăn cơm không?"

Lisa nhíu mày, chỉ cười ngồi vào xe, không nói có thể cũng không nói không thể, thật sự làm cho người ta không nhìn ra là thái độ gì.

Yang Hyun Suk nhìn cô khởi động xe rời đi, suy nghĩ nhưng không hiểu rõ ý nghĩa nụ cười vừa rồi của cô.

"Tổng giám đốc!" - Không biết Hyomin đã đứng ở phía sau từ khi nào, vẫn một thân bộ đồ công sở đắt tiền, phác họa thân thể lả lướt kích tình của cô ta, đường cong trưởng thành cùng với bộ mặt được trang điểm hoàn mĩ, tản ra sức hấp dẫn khó cưỡng lại.

"Tổng giám đốc, người vừa rồi là ai vậy?" - Hyomin hỏi, cô gái kia hình như là người tới đón Chaeyoung hôm trước, chẳng qua là không hiểu vì sao lão Yang Hyun Suk lại có vẻ mặt nịnh hót như vậy.

Yang Hyun Suk nhìn cô ta một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời vấn đề của cô ta mà chỉ lạnh lùng hỏi - "Việc điều tra sự cố lần trước đã có kết quả chưa?"

"À, phải không, là bản thiết kế của Chaeyoung có vấn đề hay là thi công của Lee Jung Shin kém chất lượng? " - Hyomin nhìn có vẻ hả hê, cô nhìn cả hai đều không vừa mắt, bất luận là lỗi của bên nào kết quả cũng đều làm cho cô vui sướng.

"Đều không phải, có lẽ kết quả sẽ khiến cô thất vọng." - Yang Hyun Suk cười lạnh nói.

"Có ý gì?"

"Xi măng của công trình lần này đều do cô của cô chịu trách nhiệm cung ứng, lần này bê tông trên ban công sụp xuống không phải do thiết kế không đủ cũng không phải do thi công sai sót, mà hoàn toàn do xi măng không đạt tiêu chuẩn vậy mới khiến bê tông sụp xuống gây ra sự cố này, tôi nghĩ cô tốt nhất là nên gọi cho cô cô chuẩn bị tinh thần đi, công ty nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, cũng may mắn là tiến độ thi công công trình lần này không nhanh, nếu không đến lúc đó, nạn nhân của công trình xậy dụng cẩu thả như vậy sẽ không chỉ có một người bất hạnh như vậy đâu."

Nói xong Yang Hyun Suk cũng không thèm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô ta, xoay người về phía tòa nhà công ty.

Giờ phút này Hyomin cũng chẳng quan tâm gì khác, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi điện cho cô mình, vốn là tính mở đường cho ông ta kiếm tiền đâu nghĩ đến ông ta lại gây ra họa lớn như thế, thật là tức chết cô mà.

Trong phòng làm việc Chaeyoung nhìn bản thiết kế mà Hara vừa đưa đến, đột nhiên thấy đau đầu. Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi, nàng thật là không khỏi hoài nghi cái cô Hara này có thật là người tốt nghiệp trường danh tiếng, dành được nhiều giải thưởng lớn trong nước. Tại sao bản thiết kế của nàng ta lại trẻ con đến thế, thậm chí ngay cả tỷ lệ đơn giản nhất cũng tính sai.

Lắc đầu bất đắc dĩ, ném bản vẽ lên bàn, đứng dậy mở cửa phòng và đi thẳng đến phòng tổng giám đốc.

*Cốc Cốc Cốc!...*

"Vào đi!" - Tiếng nói từ bên trong truyền ra.

Chaeyoung đẩy cửa đi vào, mở miệng nói - "Tổng giám đốc, chuyện của Hara, với năng lực của tôi, tôi không thể dẫn dắt được, xin ngài đổi lại người khác cho cô ấy học tập đi."

Nói xong mới chú ý đến trong phòng làm việc, trừ Yang Hyun Suk ra thì còn có người đàn ông khác, hai người dường như đang thảo luận cái gì đó. Mà khi Chaeyoung nhìn rõ người đàn ông ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tái đi, tay không tự giác nắm chặt, nàng không ngờ người đàn ông kia là Nichkhun.

"Chaeyoung, cô đến vừa đúng lúc, vị này là Nichkhun tổng giám đốc của JYP thị, chúng tôi vừa rồi có nhắc đến cô, thì ra cô và anh ấy là bạn học!" - Yang Hyun Suk nhìn Chaeyoung cười nói.

Chaeyoung nhìn Nichkhun, nàng không rõ vì sao anh ta lại đến đây, nàng nghĩ là qua chuyện lần trước bọn họ sẽ không gặp lại nữa.

Nichkhun đứng dậy, mỉm cười với nàng, vươn tay ra thật giống với hai người vừa gặp, cười nói - "Chaeyoung, lâu rồi không gặp."

Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh ta cũng không có vươn tay ra bắt tay anh ta, nàng không rõ đến tột cùng anh ta muốn làm cái gì, cũng không muốn biết, bởi vì anh ta có muốn làm gì tất cả đều không liên quan đến nàng.

Ánh mắt lướt qua anh ta trực tiếp nhìn Yang Hyun Suk ở phía sau nói - "Tổng giám đốc có khách ở đây, tôi không quấy rầy nữa." - Nói xong thì xoay người muốn rời đi.

"Chaeyoung, đợi đã, tôi và Nichkhun đang bàn chuyện hợp tác một hạng mục, cô cũng ở lại nghe đi." - Yang Hyun Suk mở miệng.

Chaeyoung liền lấy cớ nói - "Không được rồi, tôi còn phải đi ra công trường, Kim đốc công gọi điện nói không rõ nhiều chỗ trên bản thiết kế, tôi phải đi xem một chút." - Nói rồi cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Nichkhun nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất sau cánh cửa, hai tay nắm thật chặt. Chaeyoung, lần này anh sẽ không buông tay nữa!

Yang Hyun Suk có chút nhìn ra manh mối gì đó, liền thử dò hỏi - "Cậu và kiến trúc sư Park có quan hệ không đơn giản thì phải?"

Nichkhun quay đầu, cười với ông ta nhưng không trả lời.

Thấy anh không có ý nói nhiều, Yang hyun Suk dù sao cũng là lão hồ ly, đã lăn lộn nhiều năm đến vị trí này, tất nhiên là biết nhìn sắc mặt người khác, nếu anh ta không muốn nhiều lời thì ông cũng không hỏi nhiều, liền chuyển đề tài nói.

"Về chuyện đầu tư ban khoa học kỹ thuật thành phố, tin tức của cậu có tin được không, theo tôi biết thì hình như chưa có thông báo xuống, vậy là có chính xác hay không đây?"

Nichkhun cười, lười biến nói - "Yang tổng hình như đã quên ba vợ tôi là cục trưởng cục xây dựng rồi sao?"

Yang Hyun Suk sửng sốt, ngay sau đó liền cười nói - "Về chuyện hợp tác tôi sẽ báo cáo lại với hội đồng quản trị, tôi nghĩ nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ!"

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now