Còn là bị một tên mặt trắng lừa? Không đúng... Là tất cả bọn họ đều bị lừa đúng không? Bọn họ làm việc suốt cả đêm.

Nhưng hôm nay...

Bọn họ nghĩ tới việc bị nỗi sợ "Ghế hùm nước ép ớt" chi phối thì cạn lời cúi đầu:"Bọn ta cam tâm tình nguyện cống hiến hết sức lực."

Bây giờ bọn họ chỉ cần mặc niệm một câu: Thành đại nhân là một kẻ hẹp hòi, Thành đại nhân là một kẻ khẩu Phật tâm xà, chỉnh người cũng không thấy máu.

Bọn họ sẽ cảm thấy...

Ồ, hình như nghe lời là sai.

Bọn họ có thể làm gì được chứ? Bọn họ cũng chỉ có thể kiên cường cười gượng.

Mọi người theo dõi toàn bộ quá trình:"..." Còn, còn có thể như vậy hả?

Lúc Thành Nghị giơ tay, Tang Bồi đặt gậy gỗ vào trong tay hắn. Thành Nghị thân mặc quan bào, giơ cánh tay lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng muốt, một tiếng "Tùng" vang lên, gõ chiêng trống bên ngoài huyện nha:"Huyện nha báo án - chính thức mở ra!"

Một tiếng này vừa vang lên như khiến mọi người cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bọn họ không nhịn được ngơ ngác nhìn về phía Hồng Quảng Bình. Hồng Quảng Bình hơi lườm bọn họ:"Lời Thành đại nhân nói chính là lời ta muốn nói, các ngươi có oan cứ tới."

Hắn ta nói xong thì là người đầu tiên nhấc chân quay trở vào nha môn, sáu người còn lại hoảng hốt đi vào theo. Chỉ là bọn họ vừa vào đã thấy thiếu niên lang đang đưa lưng về phía bọn họ, một tay chắp sau lưng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào cái ghế đá nặng mấy trăm cân kia, điểm tay một cái:"Tang Bồi, cái ghế kia đặt không đúng chỗ, đặt phía dưới cây táo kia đi, tránh được nắng."

Bảy người lập tức nhìn thấy người cao to ít nói kia đi thẳng tới trước bàn đá, khụy chân nhấc một cái đã dễ dàng khiêng bàn đá lên.

Hắn ta giơ lên trên đầu, vững chãi đi tới bên dưới cây táo cách hơn trăm bước rồi vững vàng đặt xuống.

Nơi hắn ta đi qua để lại một hàng dấu chân sâu hoắm.

Bảy người vốn còn định tìm Thành Nghị hỏi chuyện hắn lừa bọn họ yên lặng nhìn nhau, ai ai cũng cứng rắn nuốt những lời đã lên tới khóe miệng xuống.

Lúc này Thành Nghị mới xoay người, nhìn về phía bảy người muốn nói lại thôi, nhướng mày hỏi:"Có chuyện gì à?"

Bảy người đồng loạt lắc đầu:"Không có!"

Mắt phượng của Thành Nghị trầm xuống, nặng nề ép buộc:" Vậy còn không đi tuần tra đi?"

Bảy người lập tức đứng thẳng:"Vâng!"

Bọn họ quay người vọi vàng chạy ra khỏi nha môn đi tuần tra.

Vì vậy cả ngày kế tiếp, toàn bộ dân chúng của trấn Giang Tê nhìn thấy sáu vị nha dịch vốn giống lão gia, ngoại trừ Hồng Quảng Bình ngồi ở quán trà không biết đang nghĩ gì thì tất cả đều mặt mày tươi cười đón chào, hỏi thăm từng người một lượt:"Có ai gây chuyện hay không? Có chuyện gì thì tìm nha môn nhé, không lừa già dối trẻ, già trẻ đều hoan nghênh."

Thần muốn cưới...không phải gả ! (FULL)Where stories live. Discover now