CHƯƠNG 24 - LẠI GẶP NHAU

Start from the beginning
                                    

Chaeyoung quay lại, thấy Lisa đặt tay trên cửa xe mỉm cười dịu dàng với mình. Thấy nàng ngoảnh lại thì đóng cửa xe chuẩn bị đi đến.

Nàng thấy Lisa muốn đến nên vội vàng xách túi bước xuống bậc thang chạy tới chỗ cô, chạy thật vội, không hiểu sao nàng không muốn cô và Nichkhun chạm mặt lúc này, hỏi lý do thì chính nàng cũng không thể nói ra, dù thế nào cũng không muốn, rất không muốn.

Nichkhun nhìn nàng chạy về phía cô gái mặc vest đen thanh lịch kia, hai tay bên sườn nắm chặt lại, khi trở về anh biết nàng còn chưa có kết hôn, chính vì vậy đã có khoảnh khắc anh từng vì thế mà mừng thầm, nghĩ đến tuổi này rồi mà nàng còn chưa kết hôn là vì nàng còn chưa quên được mình, trong lòng nàng cũng giống anh đều chưa từ bỏ đi tình cảm của năm xưa.

Nhưng giờ phút này khi nàng chạy đi về phía cô gái kia, trước mặt anh mà cô gái đó thoáng nhìn là người xuất sắc như thế nào. Anh đột nhiên không tự tin vào dự đoán trước đó.

Chaeyoung đi rất vội, kì thật nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Nichkhun, mặc dù đã nói muốn buông tay nhưng trong một chốc nàng không có cách nào đối mặt với anh ta như đối mặt bình thường. Bởi vì đi vội quá lại không nhìn dưới chân, đột nhiên dưới chân hụt một cái làm thân thể nàng suýt chút nữa ngã xuống, cũng may Lisa tinh mắt, bước nhanh về phía trước, một tay đỡ lấy eo nàng, nửa ôm nàng vào lòng.

"Em không sao chứ?" - Lisa quan tâm hỏi.

Chaeyoung lắc đầu, chui ra từ lồng ngực của cô, nhìn chân một chút, không bị trật khớp nhưng mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Lần sau đừng đi vội như vậy, từ từ đến, nếu không thì đứng đó chờ Li, Li sẽ đi đến." - Lisa nhìn nàng nói, trong lòng chỉ thấy cô bé này có chỗ nào giống như 28 tuổi đâu, hoàn toàn không có sự chững chạc vào trưởng thành ở tuổi này.

Nghe vậy Chaeyoung sững sờ nhìn cô, cuối cùng gật đầu.

Lisa ngẩng đầu nhìn Nichkhun và Hyomin đứng ở cửa lớn công ty, mở miệng hỏi nàng - "Đồng nghiệp của em sao? Có cần đi qua đó chào hỏi không em?"

Chaeyoung cũng không quay đầu, rồi lắc đầu vội nói "Không cần", giọng nói vừa nhanh vừa gấp, từ chối rất rõ ràng dứt khoát.

Lisa nhìn nàng, ánh mắt có phần khó hiểu.

Ý thức được tâm tình mình quá đáng, nàng không tự chủ sờ tóc mình, giải thích - "Vừa rồi, vừa rồi mẹ gọi điện tới thúc giục hỏi chừng nào chúng ta về, chúng ta... chúng ta cứ về trước thôi."

"Ừ, được!" - Lisa đáp, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, gật đầu với Nichkhun và Hyomin. Rồi mới xoay người vươn tay về phía Chaeyoung.

Nàng ngẩn người, có phần ngại ngừng đưa tay vào lòng bàn tay của cô.

Lisa hài lòng cong cong khóe môi, nắm tay nàng nói - "Đi thôi!"

Hai tay Nichkhun nắm thật chặt, móng tay đâm vào da thịt nhưng không cảm giác được đau đớn, ánh mắt gắt gao nhìn tay Chaeyoung bị cô gái kia nắm lấy, sau đó nhìn cô gái đó săn sóc mở cửa xe cho nàng lên xe rồi đóng cửa xe lại, còn cô gái kia thì một lần nữa vòng qua đầu xe bên kia lên một bên khác, sau đó khởi động xe rời đi, cuối cùng chỉ còn lại làn khói bụi bay giữa không trung.

Hyomin nhìn xe Chaeyoung biến mất giữa dòng xe cộ, lại quay đầu nhìn người đàn ông đặc biệt xuất sắc bên cạnh này, khóe miệng nửa cong lên hỏi - "Anh không chỉ là bạn học cũ đó chứ?"

Nhìn vẻ mặt anh ta là biết không phải bạn học cũ đơn giản rồi, nhưng mà gần đây Chaeyoung sao lại gặp may như vậy chứ, rõ ràng cô ta thiết kế tòa nhà xảy ra sự cố, nhưng hai ngày nay còn được xe sang trọng đưa đi, tan việc còn có người đến đón cô ta, thật là cuộc đời này khốn nạn mà.

Nichkhun nhìn cô ta nhưng không nói gì, xoay người đi thẳng đến chiếc xe màu đen của mình, Hyomin thấy anh ta muốn đi, vội vàng đuổi theo, khi Nichkhun đưa tay mở cửa xe thì từ bên sườn anh chui vào, ngăn cách anh với chiếc xe, trừng mắt quyến rũ nhìn anh nói - "Em đi đường Gangnam, chở em đi một đoạn đường được không?"

Nichkhun nhìn cô ta lạnh lùng, lăn lộn nhiều năm như vậy, hạng người gì cũng đã gặp qua, bây giờ anh chỉ cần liếc mắt một cái là biết người phụ nữ này muốn gì. Anh trả lời không chứa tình cảm gì.

"Không tiện đường!" - Nói xong liền kéo tay cô ta ra xe, sau đó khởi động xe rời đi.

Hyomin đứng ở ven đường, giận đến mặt đỏ bừng lên, trong miệng chửi rủa "Hừ, thứ gì vậy?"

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now