CHƯƠNG 3 - KẺ CÁO TRẠNG TRƯỚC

Start from the beginning
                                    

Chaeyoung nhìn sắc mặt ba mẹ rõ ràng bất thường, hỏi ra mới biết Leeteuk còn trơ tráo đến mức này, mệt nàng còn định hẹn hò với anh ta bây giờ nhìn lại thật sự là nên cắt đứt mới đúng.

"Chaeyoung à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ và ba con cũng không tin con là người không có lý lẽ như vậy." - Bà Park nói, con gái bà thế nào bà biết rõ nhưng dì Han cũng không phải là người nói bậy, thọc gậy bánh xe, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.

"Người đàn ông đó muốn làm nhục con, may mà có người đi ngang qua cứu con nhưng con đã không nói gì, thậm chí tiền ăn cơm tối cũng là do con trả." - Nàng ngẩng đầu nhìn mẹ, tiếp tục nói

"Mẹ à, mẹ gọi điện cho dì Han để con nói chuyện với dì."

"Sao lại có chuyện đó?"

Nghe con gái nói suýt nữa bị người kia làm nhục, bà nghĩ đến liền tức giận.

"Chaeyoung , bây giờ mẹ gọi điện cho dì Han. muốn giới thiệu người như thế nào cho ai chứ? Bà ấy nghĩ giới thiệu cho con gái mẹ là không được." - Vừa nói vừa lấy điện thoại bấm gọi cho dì Han.

"Việc này không liên quan đến dì Han, bà ấy cũng chỉ có lòng tốt nhưng lại thành chuyện xấu thôi, bà phải rõ ràng mọi chuyện, Chaeyoung nhà chúng ta cũng không phải như bà ấy nói mà là đạo đức thằng kia có vấn đề." - Ông Park ở bên cạnh nói.

Chaeyoung nhìn ba mẹ nhưng không nói gì, xoay người đi vào phòng. Nằm trên giường nàng buồn bực nhớ tới tình cảnh buổi tối, nghĩ lại vẫn thấy sợ nếu cô gái kia không xuất hiện thì không biết nàng sẽ thế nào, nàng không biết sau này có thể gặp phải tình huống như vậy không, trước kia chưa bao giờ biết đi xem mắt, ăn buổi cơm cũng sẽ nguy hiểm như thế nhưng mà lại xảy ra ở tuổi này, hình như không có con đường nào khác ngoài con đường này, chỉ trách mình ngu ngốc một vết sẹo lại đau tận sáu năm.

Nghĩ đến lại thấy lòng khó chịu, bây giờ nàng rất muốn tìm một người nói chuyện tán gẫu một chút. Liền gọi điện cho Jessica, rất nhanh có người nghe máy, chỉ nghe đầu dây bên kia Jessica đột nhiên phát ra một câu tiếng Trung kém cỏi "Nhỉ-hảo" Âm cuối kéo thật dài ra, âm điệu kia có phần vui tươi, ở cái tuổi này tâm tình cô ấy hình như vĩnh viễn đều tốt như vậy, Chaeyoung thật sự ghen tỵ nhưng nhiều hơn là hâm mộ.

"Nói tiếng chim gì đấy?"

"Gần đây tớ đang học Hoa Ngữ, tớ và Donghae bàn bạc rồi, tuần trăng mật sẽ đi Trung Quốc, Trung Quốc nhiều mỹ nhân, haha..." - Jessica vui vẻ nói.

"Đi đi, cẩn thận Donghae của cậu bị mỹ nhân cướp đấy, sau đó quên mất người phụ nữ lớn tuổi có chồng như cậu."

"Đi chứ, tớ rất tin tưởng Donghae nhà tớ, trong lòng Donghae nhà tớ chỉ có một mình tớ thôi." -
Vừa nói vừa quay qua với người phía sau - "Đúng không, anh yêu!"

Chaeyoung mơ hồ nghe được Donghae trả lời rồi sau đó thấy Jessica đắc ý - "Thế nào, nghe thấy chứ?"

"Nghe được rồi cô ba."

"Nói đi, tìm chị đây có chuyện gì?"

Chaeyoung thở dài, kể sơ lược lại buổi xem mắt tối nay. Nghe xong Jessica bên kia liền bùng nổ.

"Trời ơi! Sao lại có người trơ tráo như thế, có ảnh không để chị đây cúng bái một chút."

"Cậu đó, sao có thể không giữ mồm giữ miệng như thế chứ, chú ý dưỡng thai nữa dừng làm hư con gái của tớ."

Bị Jessica ầm ĩ, tâm tình nàng thư thái hơn rất nhiều, ít nhất không còn buồn bực khó chịu như lúc nãy nữa.

"Đi chết đi, làm sao cậu biết là con gái, tớ muốn sinh con trai cơ." - Jessica cười mắng.

Hai người cứ trêu đùa nhau như vậy, đột nhiên Jessica nghiêm túc nói:

"Ôi chao! Nói cho cưng biết trên tay chị có hàng, có muốn không?"

"Cái gì hàng?"

"Đối tượng để cậu xem mắt, là đồng nghiệp của Donghae, tớ gặp rồi hơn chúng ta hai tuổi, dung mạo hạng nhất, bằng cấp hạng nhất, nghề nghiệp cũng hạng nhất, dù thế nào cũng tuyệt đối là tốt hơn Leeteuk gì đó, thế nào chịu không?"

"Sao cũng được, cậu tìm người bình thường cho tớ là được rồi."

"Nói thật là điều kiện vô cùng tốt, đảm bảo cậu gặp rồi sẽ thích ngay thôi. Nếu không phải tớ đã có Donghae rồi thì tớ nhất định sẽ theo đuổi cho bằng được."- Jessica nói.

Chaeyoung toát mồ hôi:

"Dường như Lee Donghae cũng là do cậu mặt dày mày dạn theo đuổi đó."

"Điều quan trọng nhất không phải là bắt đầu thế nào mà là có kết quả, mặc dù lúc đó là tớ theo đuổi người ta rất cực khổ nhưng nhiều năm như vậy rồi ai dám nói bọn tớ không hạnh phúc?" - Jessica rất tự hào.

Chaeyoung nghe xong trong lòng lại suy nghĩ, đúng đó! Không cần quan tâm đã dùng biện pháp gì, bây giờ giữ được người mới là quan trọng nhất, ai nói là sai đây.

Thấy Chaeyoung không trả lời Jessica nói:

"Chaeyoung à, cậu không trả lời coi như là cậu đồng ý nhé! Ngày mai tớ bảo Donghae liên lạc, có gì sẽ gọi cho cậu sau."

Xem đi xem lại,

lời tốt không bằng hành động,

không lấy được người muốn lấy,

lấy ai có khác gì nhau đâu.

TOGETHER FOREVERWhere stories live. Discover now