Chương 98: Độc Cô Ly sẽ là quân sư tốt nhất Ung Quốc

Start from the beginning
                                    

Lý Thanh Vân thấy y ngồi dậy, liền khép lại chiến thư tiền tuyến đưa tới, đi qua ngồi bên mép giường nhìn y, "Ngươi đã hôn mê suốt ba tháng."

"A Vân?" Hai tròng mắt Độc Cô Ly không có tiêu cự gì, vô hồn nhìn về phía trước. Trong lòng y thoáng kinh hãi, ra vẻ trấn định nhìn về phía trước, đè nén nghi ngờ cùng khủng hoảng trong lòng.

Lý Thanh Vân nhìn ánh mắt vô hồn của y, vươn tay lắc lắc mấy cái. Nhíu mày nói: "Mắt không nhìn thấy à?"

Độc Cô Ly cảm thấy trước mắt mình có một cái bóng, sau đó đôi mắt trống rỗng dần dần sáng lên.

Y mơ hồ nhìn Lý Thanh Vân, hai tròng mắt lập tức đỏ lên, "A Vân, ta có thể nhìn thấy."

Thấy đồng tử y có tiêu cự trở lại, Lý Thanh Vân buông tay xuống, mắt phượng chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ngươi đã hôn mê ba tháng. Ba tháng nay đại phu đã dốc hết toàn lực cứu ngươi, vốn dự đoán là một năm mới tỉnh, nhưng may là ngươi có thể tỉnh lại sớm."

Gương mặt tuyệt sắc và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt Độc Cô Ly, y ôn nhu nhìn Lý Thanh Vân, "A Vân chăm sóc ta suốt ba tháng sao?"

"Ừ." Lý Thanh Vân nói.

Dứt lời, thắt lưng Lý Thanh Vân liền bị người ta ôm lấy.

Độc Cô Ly ôm chặt lấy hắn, mỉm cười hạnh phúc: "A Vân, ngươi sẽ không mặc kệ ta. Ngươi vẫn còn yêu ta."

Lý Thanh Vân hất tay Độc Cô Ly ra. Sau đó đứng dậy, lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với y.

Độc Cô Ly kinh ngạc nhìn hắn.

Lý Thanh Vân nói: "Ngươi vì cứu ta mà bị thương, còn ăn cổ trùng của ta, cũng coi như là thế lực thuộc về ta, ta tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Nếu đổi lại là người khác, ta vẫn sẽ cứu."

Hóa ra y không đặc biệt.

Trái tim Độc Cô Ly nháy mắt bị bóp nghẹt, y kiềm chế dòng huyết dịch không ngừng cuộn trào trong cuống họng, khuôn mặt tuyệt mỹ như sương tuyết hơi tái nhợt, đôi đồng tử trong veo có chút mất mát, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tươi cười như trước.

"Ta biết rồi." Y thì thầm.

Lý Thanh Vân nói: "Ung Quốc và Tấn Quốc đã khai chiến, toàn bộ binh sĩ ở Hứa Đô đã bị tiêu diệt, ngoại trừ Hách Liên Thần, không ai biết chuyện ngày đó."

"Ngày đó..." Huyết sắc trên mặt Độc Cô Ly mất sạch, những ký ức khiến người ta buồn nôn, sự bất lực và tủi nhục khi đó vẫn hiện rõ trong đầu y. Y không muốn nhắc tới, càng không muốn chuyện này được người trong lòng y nhắc tới, giọng nói của y khàn khàn, chuyển sang đề tài khác: "A Vân bình an vô sự là tốt rồi."

"Hách Liên Thần hiện giờ đang sứt đầu mẻ trán xử lý chiến tranh giữa Tấn Quốc và Ung Quốc, hắn tất sẽ không có thời gian công khai việc này với mọi người, ta cũng sẽ không để cho hắn nói ra nửa chữ." Lý Thanh Vân chậm rãi ngồi ở một bên, mím môi nói.

"A Vân." Độc Cô Ly hai mắt thất thần, nói, "Đừng nói nữa."

"Được."

Lý Thanh Vân uống một ngụm trà, sau đó hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết trong cơ thể ngươi có loại cổ khác không?"

[Đam Mỹ] Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược Where stories live. Discover now