Chap 22

134 15 16
                                    

















Chát

Rora tức giận trước câu nói của cô. Kìm lòng không được liền tán cô một cái. - Đủ rồi nha. - Rora muốn cô thực sự tỉnh táo lại.

- Cậu giết tớ luôn đi!

- Cậu nói vậy mà nghe được? Vậy còn gia đình cậu, ba mẹ của cậu?

- Còn chị Pharita ? Không phải cậu nói chị ấy bị hại hay sao? Cậu không muốn tìm cái tên đó đòi lại công bằng cho chị ấy sao?

Rora nhìn cô từ từ bình tĩnh trở lại, không còn dáng vẻ kích động khi nãy nữa thì thở phào.

- Cậu phải thật ổn, mình và chị Asa sẽ cùng giúp cậu.

Nhiều ngày sau đó Ruka nhốt mình trong phòng. Ngoài Rora ra không ai được vào căn phòng đó. Ruka thu cả thế giới mình vào bốn bức tường.

- Ruka..

Ông bà Kawai mím môi nhìn con gái mình trong phòng. Làm sao ông bà không biết con gái mình đang yêu và làm sao ông bà không biết được chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?

Nhìn Ruka hằng ngày vui vẻ, bây giờ cứ như một cái xác không hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Người làm ba mẹ hỏi làm sao không đau lòng cho được?

Ruka thu mình trên chiếc giường nhỏ bé, tay vẫn ôm khư khư lấy con gấu. Nó như báu vật của cô, nó là kỉ vật cuối cùng của cô và chị. Trái tim Ruka như bị bóp nghẹn, đến thở cũng không thể thu lấy không khí. Ruka mím môi mông lung nhìn về khoảng không phía trước, không khóc cũng chẳng thể cười nổi.

Ông bà Kawai phải nhờ Rora đến nhà khuyên Ruka một lần nữa. Hy vọng cô sẽ nghe theo, chứ nhìn con gái suốt ngày như thế, ông bà không kìm lòng được.

- Ruka...nếu đau thì cậu cứ khóc đi, khóc lớn lên, mọi người ở đây vẫn bên cậu mà.

Khóc sao? Nếu khóc có thể đưa chị về với cô, cô nguyện khóc đến mù đôi mắt. Nhưng...những giọt nước mắt vô tri ấy làm gì khiến chị trở về bên cô được...

Còn điều gì tồi tệ bằng việc buồn nhưng không khóc được, đau nhưng chẳng thể hét lên. Rora hiểu những lời động viên an ủi bây giờ chỉ toàn là lời sáo rỗng, vô nghĩa nên cô chỉ biết im lặng.

Nhìn Ruka ôm con gấu bông vào lòng, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chứa những video của cô và nàng. Hình ảnh ấy đánh mạnh vào tim của Rora , cô chỉ biết hằng ngày đều lui đến nhà cô bạn mình chăm sóc phụ ông bà Kawai . Đồ ăn luôn được đem vào đầy đủ, từ những món trước kia cô rất thích nhưng khi mang ra không vơi đi là bao.

- Ba mẹ, con xin phép ra ngoài cùng Rora .

Ông bà Kawai như vừa nghe nhầm, cả hai trợn mắt nhìn nhau. Hôm nay cuối cùng đứa con gái của mình cũng chịu bước ra ngoài, sắc mặt cũng vui hơn phần nào.

- Ừm. - Bà Kawai rưng rưng nước mắt.


______________

- Hey, cuối cùng Kawai Ruka của chúng ta cũng chịu sống lại rồi!

- Tớ muốn đòi lại công bằng cho chị ấy.

- Được, tớ sẽ giúp cậu.

Cả hai cùng đến đồn cảnh sát, thuật lại sự việc chiếc xe Pharita bị tai nạn, cả hai lấy được đoạn camera khu vực ghi lại biển số của chiếc xe cố tình tông vào chiếc taxi mà Pharita đi.

Ruka cắn răng nhìn đoạn ghi hình, mắt cô đanh lại, tay nắm chặt thành quyền. Khốn kiếp, dù cho có lật cả thế giới này cô cũng quyết tìm ta hắn!

Pharita , chị phải tin tưởng em.












_________\\________

Ai đó làm ơn hãy trở thành động lực của tui , để tui đăng chap mới nhiều hơn điiiii

À mí người đoán xem ai là người đứng sau vụ nì đi , đoán trúng thì có thưởng :D

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ