Chap 12

192 26 6
                                    
















Ngón tay chậm rãi dời đến chiếc nút thứ ba, phần nội y cứ lấp ló làm tên đàn ông kia phấn khích. Đột nhiên công an từ đâu xông tới khiến hắn trở tay không kịp, những cây súng cứ thế mà nhắm thẳng vào người ông. Hết đường, một giây trước còn đang xem mỹ nhân, một giây sau tay ông đã được đeo còng.

Ruka hấp tấp chạy lại phía Pharita , lòng cô như lửa đốt khi nhìn thấy nàng bị trói chặt. Mắt nàng lem luốt hết cả lên, phía cổ tay bị dây thừng làm cho rướm máu.

- Tên chó chết, trói cũng thật chặt.

Miệng cô vừa lầm bầm chửi rủa, tay vẫn cố gắng tháo ra giúp nàng. Pharita ngả người về phía cô, hai tay vô lực ôm cô vào lòng, nàng thút thít nhỏ - Có phải em biết Rora sẽ đến nên mới làm như thế không?

- Dạ...chị có bị thương ở đâu không?

- Ruka , xin lỗi vì khi nãy lớn tiếng với em.

- Em không sao, chị giúp em kéo dài thời gian.

Tiếng thút thít như mèo kêu trong lòng làm cô xao xuyến. Thật lâu rồi mới được ôm nàng như bây giờ, cảm giác thật ấm áp. Có nàng, là một hạnh phúc lớn nhất cuộc đời đen tối của cô.

Pharita được người ta cho vào lòng, cũng hưởng thụ cái ôm. Ruka thật thơm, nàng muốn chui rúc trong đây mãi thôi. Được một lúc nàng mới nhận ra, Ruka vẫn chưa cài lại hai chiếc nút áo, khoảng cách mặt gần như thế này, mắt nàng chầm chầm nhìn về hướng đó.

Mặt nàng đỏ ửng lên, cùng là con gái với nhau, ai cũng có, nhưng chẳng hiểu sao nàng càng nhìn lại càng ngại. Pharita chui ra, Ruka phát hiện mặt nàng đỏ lên. Hỏi bị gì cũng không trả lời làm cô khó hiểu, nhưng cũng đành thôi, nàng không muốn thì cô không ép vậy .

- Ruka khi nãy anh hùng dữ ta!! - Rora lên tiếng, nửa trêu nửa thật, một thân con gái mà dám vào mấy nơi đó một mình để cứu người thì rất can đảm rồi.

- Cậu mà không đến kịp là anh hùng hẹo mất tiêu rồi đó.

- Pharita , cậu đi kiểu gì mà bị người ta hốt tới khách sạn luôn vậy.

Asa cũng lên tiếng hỏi thăm nàng, chứ để hai người kia nói, thể nào hai đứa này cũng bỏ xó thôi. Bạn thân sáp vào là nói tùm lum thứ chuyện như vậy đó.

- Mình không biết, đang đi mua đồ thì bị hốt lên xe, chắc tại xui. Mà sao dạo này hai người thân nhau quá vậy, còn nắm tay nắm ơ đồ nữa.

- Người ta là người yêu mới nắm tay đó chị Pharita , chứ đâu như không là gì của nhau mà ngồi ôm ấp nhau gần nửa tiếng đồng hồ đâu.

Rora lém lỉnh chen vào, còn không quên khịa lại cái vụ khi nãy. Nhìn là biết hai người này có ý với nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

- Vậy mà lúc trước có người nói với tớ, bà chằng này bà chằng nọ. - Ruka cũng không vừa mà đối lại.

- Quá khứ là để hoài niệm, không nên dằn vặt nha Ruka nhaa!!






___________

Ăn uống xong thì đường nhà ai nấy đi, đương nhiên là đường Asa Rora đi, còn đường Pharita thì Ruka đi. Pharita từ nãy giờ để ý, cô hay xoa lấy vai phải của mình nhăn mặt. Không biết bị gì mà không chịu nói, đợi đến khi chỉ còn hai đứa nàng mới lên tiếng hỏi - Vai em bị sao đó?

- Hả, à đâu có gì đâu. Mỏi xíu thôi.

- Giờ em giấu chị luôn đúng không?

- Em..

- Không chơi với em nữa, biến đi. - Pharita vẻ mặt phụng phịu ngồi xuống đất, không thèm đi.

Ruka bất đắc dĩ thở dài, hình ảnh của học sinh lớp 12, hoa khôi của trường đang ngồi làm nũng trước mặt cô đây này. Dễ thương chết mất a~

- Thôi mà em xin lỗi. Khi nãy em đập cửa phòng khách sạn, nên nó mới đau...

Nàng nghe xong thì giận gì nổi nữa, người ta là vì mình nên mới như thế. Tên Ruka ngốc này, lúc nào cũng không biết thương yêu bản thân gì mình hết.

- Xin lỗi Ruka , vì chị nên em mới bị như vậy.

Cô lắc đầu, tay xoa nhẹ bên má của nàng, lại rưng rưng nữa rồi, thiên thần của cô sao mà mau nước mắt quá trời. - Em không sao. Em tự nguyện bảo vệ cho chị, Pharita..

- Đi, đi về nhà chị thoa thuốc cho em.

Thế là suốt chặng đường về nhà, Pharita như biến thành người khác. Bình thường lãnh đạm bao nhiêu, hôm nay lại nói nhiều hoạt bát bấy nhiêu. Có phải tên kia quên trả cái tính của nàng lại không?

Về đến nhà, căn nhà tối om, hai ông bà Chaikong có việc đột xuất nên phải về quê. Hôm nay chỉ có một mình Pharita ở nhà.

Hôm nay chỉ có một mình Pharita

Hôm nay chỉ có một mình Pharita .

Hôm nay chỉ có một mình Pharita .

Ruka lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó trong đầu rồi nở một nụ cười nham nhở. Pharita thoáng lạnh sóng lưng, cảm giác như có biến thái ở đây vậy! Nàng kéo cô lại sofa ngoài phòng khách rồi nhanh chóng đi tìm thuốc giảm đau.

- Em cởi áo ra đi.

- Gì? Làm ở ngoài phòng khách luôn hả?

- Có sao đâu, em cởi áo lẹ đi.

- C-cũng được...

Ruka lặp lại động tác khi nãy ở khách sạn, khác ở chỗ bây giờ người trước mặt cô là Pharita mà thôi. Tay cô lần mò đến chiếc nút áo đầu tiên, chiếc thứ hai thì Pharita mới biết có chỗ gì đó sai sai.

- Ê ê làm gì đó?

- Thì chị bảo em cởi áo..

- Tui kêu cô cởi áo khoác, vén cái sơ mi sang một bên để tui thoa thuốc. Cô suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

Con quạ, ba chấm, bao nhiêu cái quần cái hố cũng không ngăn được sự nhục nhã lúc này của cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự chỉ nghĩ ba cái này thì giỏi, phải chi hiểu bài mà cô cũng hiểu nhanh như vậy thì tốt rồi.

- Pharita , chị ngủ một mình có sợ không? Hay là em nên ng...

- Chị quen rồi, hay là em nên đi về đi . Tối rồi. - Pharita thừa biết ý đồ của tên này, thật háo sắc. Nàng mà để cô ngủ lại không chừng đêm nay cái áo cũng không còn để mặc.

- Ghét chị ghê!! - Nói thì nói như thế nhưng thương thì vẫn thương nha.

- Chị cảm ơn. Về lẹ đi, về nhớ nhắn tin cho chị biết đó.

- Em biết rồi, chị ngủ ngon. Yêu chị! Bái baii!!



_______________

Bộ có mình tui thích Ruka top thôi hở , chị ta hơi zô try tí nhưng ngầu mà 🥹

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Where stories live. Discover now