Chap 6

212 31 12
                                    











- Kawai Ruka , bộ cậu thích bạn của bà chằng đó thiệt hả?

Cả hai đang cùng nhau ăn ở canteen. Thật khó lắm mới tìm được một bàn trống đó. Nhìn xem kìa, học sinh đang chen nhau trật kín để lấy phần ăn của mình.

Ruka từ đầu đến giờ làm gì quan tâm lời người bên cạnh nói, chỉ lo ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng của thiên thần nhưng mãi vẫn không thấy Pharita đâu, nàng định không ăn cơm trưa luôn sao?

Cô liền nhớ lại cái cảnh khi nàng quen cô, cũng tại cô ngó lơ mà thành ra nàng bị đau bao tử. Ruka ơi là Ruka , người ta là con gái lá ngọc cành vàng, người muốn không có được, vào tay cô bệnh triền miên như thế.

Ai đó mau mau đánh cô một cái đi, Ruka đang cảm thấy tội lỗi đầy người!!

*Bốp*

- Yahh, sao đánh tớ?? - Đau thật đó, Rora này đọc được suy nghĩ người khác hay gì mà đánh người ta như thế chứ. Trời ơi cái não tui văng đâu rồi???

Khẽ xoa lấy đầu nơi vừa bị đánh, đôi mắt liếc nhẹ Rora muốn toé ra lửa. Chờ đó đồ khó ưa kia!!

- Mình nói cậu có nghe gì đâu.

- Cậu nói gì?

- Mình hỏi cậu thích chị Pharita gì đó thiệt hả??

- Ủa chứ không lẽ thích giỡn??

- Chứ đó giờ cậu có thích ai thật?? - Tuy là bạn bè với nhau nhưng Rora rất ghét tính này của cô bạn mình .

Ruka chỉ biết tìm kiếm niềm vui khi bắt đầu, đạt được liền ngó lơ người ta. Một con người chỉ biết chinh phục, không biết quý trọng. Giới trẻ giờ gọi này là gì, Trap?

- Pharita đồng ý làm người yêu mình, mình lập tức đem trầu cau qua hỏi cưới!

Trải qua hình ảnh nàng mặc váy cưới đẹp lung linh bên cạnh người đàn ông kia làm Ruka sợ hãi vô cùng. Bây giờ được trở về, cô sẽ theo đuổi nàng, theo đuổi nàng một lần nữa, còn nếu nàng thật sự yêu thích một người khác, cô sẽ vui vẻ mà nhìn nàng đi cùng người kia.

Nhìn người mình yêu được hạnh phúc, cũng là một loại cảm giác hưởng thụ có phải không?

Nhưng nếu có ai làm chị buồn như em đã từng, em hứa với chị, em lập tức mang chị cất vào trái tim em. Không để ai có thể làm tổn thương thêm lần nào nữa.

Ruka đột nhiên đưa tay lau mí mắt làm Rora bên cạnh cảm thấy rất lạ. Là mình nói sai gì sao, từ cái hôm cô hỏi năm bao nhiêu Rora đã cảm thấy rất lạ, cô hay lặng người đi rồi đột nhiên rơi nước mắt. Ruka không phải đã xảy ra cái gì rồi chứ?

Định bụng sẽ hỏi chuyện gì nhưng sợ khơi lại nỗi buồn của cô nên đành thôi. Rora thở dài, xoay nhìn sang hướng khác con mắt liền đanh lại, cái bà chằng đó sao đi đâu cũng gặp thế này??

- Ruka , Ruka xem kìa xem kìa. - Rora khều khều vai cô, ngón tay chỉ về phía Asa đang đứng cạnh canteen.

- Mê rồi chứ gì. - Đang buồn mà còn gặp nhỏ này mê người yêu nữa chứ, chán...à mà Asa đây rồi thiên thần của cô đâu??

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Where stories live. Discover now