Chap 17

160 19 18
                                    















- Chị...

Pharita mỉm cười nhìn tên ngốc kia, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần. Một khoảng không im lặng xuất hiện, nàng cảm thấy có chút sai sai. - Kh- không phải chứ...?

Cô chính thức ngủ gục trên ghế, trước sự ngỡ ngàng của Pharita . Nàng cắn môi, khẽ lay lay cái tên đang chuẩn bị ngáy tới nơi kia - Ruka !!!

Pharita như phát hoả đến nơi. Mỡ đã dâng tới miệng mèo, chỉ cần há miệng là có thể ăn sạch, vậy mà con mèo lại đi ngủ.

Tên Ruka đáng ghét, nàng thầm rủa trong lòng, cuối cùng thì mình cũng không bằng một con gà!

_________________

Ruka lờ mờ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả người cứ ê ẩm làm sao. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, gì chứ, là ghế sofa sao? Pharita cũng thật nhẫn tâm, không thể đưa mình vào phòng luôn hay sao a ~

Cô khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng, nước, rất khát nước, cổ họng cô đang rất cần nước. Cô phóng như bay đến tủ lạnh, cầm lấy chai nước mà uống lấy uống để. Bắt gặp gương mặt hầm hầm của nàng bước xuống, cô xém chút là phun nước ra ngoài.

- Khụ khụ...Pharita , chị làm gì mặt mũi sáng sớm khó coi vậy?

Nghe nhắc đến, lại nhớ đến cảnh tượng bị hớ hôm qua, nàng liếc cô - Còn không phải tại cái đồ mê gà nhà em?

- Em..em đã làm gì đâu..

- Tại em chưa làm gì đó!!

- Hả?

- Mệt, chị muốn ăn sáng. Đánh răng rửa mặt lẹ lên rồi đi ăn. - Pharita có chút hậm hực, nhìn tên đần kia đang ngớ ra càng khó chịu hơn nữa.

Cô có chút khó hiểu, cô đã làm gì đâu trời? Con gái là một kiểu người rất khó hiểu nha!!

Ruka ngoan ngoãn nghe lời đánh răng rửa mặt. Xong xui liền nắm tay nàng kéo đi ăn sáng. Nhưng chỉ vừa mới kịp bước tới cửa, điện thoại cô reo lên. Là ba của cô gọi - "Dạ ba?"

"- Ruka , về nhà ăn cơm. "

"- Con đi ăn với bạn rồi."

"- Dẫn bạn con về luôn."

"- Nhưng mà...ba..ba!!."

Cô khó chịu nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Ba con cô lúc nào cũng thế, cả hai chưa từng nói với nhau được một cuộc trò chuyện đàng hoàng, cũng như chưa bao giờ ngồi lại tâm sự với nhau. Cô khẽ thở dài.

- Em sao vậy?

- Không có gì đâu, à mà chị về nhà em ăn sáng cùng đi.

- Được không?

- Được mà!!

Ruka vui vẻ dắt tay nàng đi về phía nhà mình. Mẹ cô thì có lẽ sẽ vui vẻ, còn ba cô...không chắc nữa.

Đứng trước cửa nhà Ruka , Pharita có chút hồi hộp . Vào nhà thì nàng đã vào một lần, còn phụ huynh thì chưa, à...nàng đã gặp ba của Ruka rồi. Pharita mím môi, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước.

- Con là người yêu của Ruka ?

- Vâng. - Pharita hoang mang, cô đã nói cho ông Kawai biết rồi sao?

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Where stories live. Discover now