Chap 10

180 24 6
                                    

















Lạ thật, cả ngày hôm nay toàn trường đều nháo nhào hết lên khi nhìn thấy Pharita bước vào. Hoa khôi của họ thế mà suốt buổi học cứ đeo khẩu trang, không hề tháo xuống kể cả lúc nói chuyện, hoàn toàn không uống nước và ăn uống gì. Ai kêu cũng không chịu tháo xuống làm mọi người cứ tò mò, chẳng lẽ hoa khôi đi đứng bất cẩn té rồi rụng luôn cây răng cửa không?

- Chị, đi ăn thôi. - Ruka như thói quen chờ nàng trước cổng, hôm nay Asa nghỉ học nên thật không biết hỏi ai vì sao nàng như thế. Mà tên bạn thân của cô cũng nghỉ luôn, chả biết hai người đó có mờ ám gì không nữa.

- Em ăn đi. Chị về.

Ruka thật không biết nàng bị gì, nhưng sáng giờ nàng không chịu ăn uống, đem đồ ăn đến tận lớp vẫn một mực không chịu ăn, còn đuổi cổ cô về. Cô biết lời nói của cô không có trọng lượng gì nên chỉ biết lủi thủi đem đồ ăn về lớp. Nếu Pharita đã không muốn, cô cũng không ép nữa. Nhưng bây giờ đến giờ về nàng vẫn chưa có gì vào bụng, sợ đang đi về nàng lăn ra té xĩu mất.

Suy nghĩ một hồi, Ruka nắm tay Pharita chạy đến một tiệm gà rán gần trường, đặt một bàn vip có cửa che chắn. Mọi hành động đều diễn ra vô cùng nhanh khiến nàng chỉ biết ngơ mắt ra nhìn.

- Cho em hai phần gà. - Nói với nhân viên xong liền đóng cửa.

- Xong rồi, chị tháo khẩu trang ra đi.

- Không.

- Đi mà, em đói lắm đó. Chẳng lẽ bây giờ chị để
em ăn một mình... - Hết cách, cô dùng đôi mắt long lanh của mình mà nhìn đối phương, chất giọng nhão nhoẹt phát ra khiến bản thân cô tự thấy "kinh dị".

Nhìn Pharita có chút lay động, cô tự cảm ơn bố mẹ vì sinh ra mình có hình hài ưa nhìn như này, nên làm chắc nàng không cảm thấy ghê đâu. Tay Pharita chuẩn bị đưa lên tháo, nhân viên liền gõ ba tiếng lên cửa, rồi tiến đến đem đồ ăn vào.

- Chúc quý khách ngon miệng.

- Em cảm ơn.

- Em cảm ơn.

Chị phục vụ nhìn chầm chầm lấy Ruka , khẽ nuốt nước bọt. Học sinh thời giờ nhan sắc quả là cực phẩm, thật biết cách ăn mặc phù hợp với đồng phục. Chị trong lòng cảm thán một hồi.

- E hèm... - Pharita ho khan một tiếng, nhìn chị phục vụ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái tên chết tiệt kia, đi học mà son phấn, đồng hồ, nước hoa, có biết những thứ đó gây sát thương rất lớn không hả.

- A, thành thật xin lỗi. - Cảm nhận được ánh mắt như viên đạn đang nhìn mình, chị phục vụ cười cười rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

- Xong rồi, chị tháo ra đi.

Ánh mắt nhìn nàng, tay thành thạo đem chiếc đùi gà kia cắt thành những miếng nhỏ rồi đẩy về phía nàng. Cô nghĩ nếu ăn gà rán thì cầm tay ăn luôn mới ngon, nhưng cô biết nàng sẽ không như thế trước mặt cô đâu. Nàng rất quan trọng cái gọi là "sĩ diện", và vâng, cô không quan tâm đến thứ đó lắm.

Nhìn Pharita từ từ chậm rãi tháo chiếc khẩu trang đáng ghét đó xuống, Ruka vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ - Chẳng có gì?

À mà..hình như có..

- Mụn.

Pharita muốn khóc, gương mặt ăn tiền của nàng quý như thế vậy mà sáng hôm nay thức dậy nàng đã thấy có một cục mụn siêu to đậu ngay bên má. Động vào còn rất đau nữa.

- Gì?? Hết rồi?

- Ừm.

- ...

Giờ mà có ai edit giùm, làm ơn cho cô thật nhiều con quạ bay trên đầu cô đi. Cảm giác rất là ba chấm luôn đó, nàng nhịn ăn nhịn uống cả ngày trời chỉ vì cục mụn này thôi á?

- Đừng đeo khẩu trang nữa.

- Không.

- Chị xinh đẹp như vậy tại sao lại để chiếc khẩu trang đó che đi?

- Chị không muốn ai nhìn thấy mụn hết. Rất xấu!

Ruka dùng tay nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng - Chị có ra sao đi nữa, vẫn là hoa khôi trong lòng em.

Pharita bị ánh mắt của cô làm cho đổ gục, miệng lắp bắp không biết đáp trả như nào, hô hấp có phần khó khăn, mặt mũi cũng đỏ ao lên hết. Nhìn Ruka lại tiếp tục ghé sát vào mặt mình, Pharita mím môi, mắt nhắm híp lại, chẳng lẽ..chẳng lẽ cô định hôn nàng?

Ruka nhìn nàng không chống cự, như được tiếp thêm sức mạnh. Cô tiến đến gần hơn, cảm nhận được hơi thở có phần rất rút kia, Ruka cười thầm. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, cửa đột nhiên mở, chị phục vụ khi nãy lại bước vào.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, chị đỏ mặt rồi than ôi một tiếng. Chuyến này không trừ lương thì đuổi việc chắc mới vừa lòng quá. Chị liền đưa cả hai nước uống rồi bắn ra ngoài. Khi nãy là bị một đôi mắt liếc, bây giờ là cả hai. Cô chợt lạnh sóng lưng, là cô không vào đúng thời điểm.

Cả hai bên trong cũng ngượng ngùng mà tách nhau ra. Ruka nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cái người vừa mới phá đám chuyện tốt kia. Khó lắm nàng mới đồng ý cho cô như thế mà..

- Người ta ăn gần xong rồi đem nước vào làm gì nữa.

- Em khó tính quá.

- Sớm không vào trễ không vào lại vào ngay lúc này.

- Em bớt cằn nhằn đi được không.

- Yahh nhưng mà em sắp được hôn chị rồi.

- Em...em...

Có nên gọi Ruka là tên lùn thẳng thắn nhất trên đời không, ít ra là thẳng thắn nhất trong những người nàng từng gặp.

Ra về, do là gà rán ở đây ngon nên Ruka mới bỏ qua cái chuyện không gõ cửa của chị nhân viên kia. Nhưng mặt mũi vẫn còn hậm hực lắm, phá đám chuyện tốt của người ta cơ mà. Pharita thì đã vứt luôn chiếc khẩu trang tội nghiệp ấy, nàng cảm giác chắc không ai quan tâm đến cục mụn trên mặt nàng đâu, ít nhất là cô bé đang đi cùng với mình.

Bây giờ nếu hỏi nàng có thật sự động tâm với Ruka hay không, câu trả lời chắn chắn là có. Nhưng hãy cho nàng thời gian, nàng muốn chắc chắn tình cảm của cô, và cả nàng nữa .









___________________

T mà chốt sổ 10 cmt ra chap mới thì chắc cái fic này nó drop luôn 🥹🤡💔

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ