Chap 8

211 27 10
                                    













Kể từ ngày đó, tin đồn Ruka và hoa khôi Pharita yêu nhau nhanh chóng được lan ra. Mọi người đều xì xầm, bán tính bán nghi vì cả hai nhân vật chính ấy chẳng ai lên tiếng xác nhận hay từ chối. Mọi người trong trường chỉ thấy hình ảnh cái đuôi Kawai Ruka suốt ngày cứ bám theo đàn chị, đồ ăn nước uống đều dâng đến lóp, và mỗi ngày đều nói tiếng "yêu" với đàn chị.

Nói đến Pharita , nếu là lúc trước Pharita chắc chắn sẽ cự tuyệt một cách rõ ràng và thẳng thắng. Đến lượt của Ruka , nàng chẳng những không chửi bới hay tỏ ra lạnh nhạt, đằng này mọi người lại thấy hình ảnh hoa khôi tươi cười nhiều hơn khi ở bên "khoá dưới". Là vì hiện tại nàng đã vui vẻ hơn trước, hay là người đó là Ruka nên nàng mới như thế?



"Pharita này, sau này đám cưới tụi mình chị muốn tổ chức ở đâu? "

"Paris! "

"Pharita , chị muốn mặc áo cưới màu gì? "

" Màu Trắng! "

"Pharita , chị muốn em mặc vest hay mặc váy đứng bên cạnh chị? "

"Váy cưới, chị muốn nhìn em cũng được mặc cho mình bộ váy cưới đẹp nhất của đời con gái! "

"Pharita , chị có yêu em không? "

"Thức đi! "

"Sao cơ?"

"Thức đi! "

" Là sao em không hiểu? "

- Kawai Ruka !!! Thức dậy đi học, trễ rồi!!- Thanh âm bà Kawai cao ngất ngưỡng, kéo Ruka từ trong mộng đẹp trở về thực tại. Nhìn Ruka dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn mình, thật muốn tẩn đứa con trời đánh này một trận.

- Ơi là trời, con gái con đứa, sắp 18 tới nơi rồi mà còn đợi mẹ kêu thức, lười chảy thây chảy xác ra!

Ruka chỉ biết cắn môi mà lếch vào vệ sinh cá nhân, chứ mẹ nói đúng quá rồi biết đường đâu mà nói nữa. Nhưng mà cô rất ấm ức nha, rõ ràng cô đang mơ thấy thiên thần, đang hỏi đến câu chủ chốt mà bị kêu thức, sao số cô càng ngày càng đen như nhọ nồi vậy a~

Nhưng đời không như là mơ, tên Kawai Ruka được chễm chệ ngồi trên sổ đầu bài với lí do đi học trễ. Có gặng hỏi lí do cỡ nào, Ruka cũng lắc cái đầu không chịu trả lời. Chẳng lẽ bây giờ cô lại trả lời thẳng thắng với bàn dân thiên hạ rằng cô đi học trễ vì mải mê tính chuyện tương lai cùng crush.

Chị câm điếc, chị mù!

- Kawai Ruka , làm sao đi học trễ vậy? - Rora chịu không nổi, tính tò mò trỗi dậy nên sau khi học xong liền đuổi theo Ruka hỏi.

Nhắc mới nhớ, Ruka dạo này cứ hay đứng ngay cổng trường sau giờ học, với lí do là đợi crush về. Ai đồn gì đồn chứ, riêng Rora thấy cô bạn của mình vô cùng mặt dày. Người ta đã không chấp nhận mà cứ như cái đuôi mà bám lấy.

- Tao bận tính chuyện kết hôn với chị Pharita .

- Gì?? Phụt! Haha... Chưa được người ta đồng ý đã...đã tính đến đường kết hôn. Cười chết tôi!!!

Rora phát ra cười đến điên dại, Ruka nhìn bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Có gì mà buồn cười? Cô là đang lo cho tương lai của hai đứa thôi, cái tên khỉ này thì biết gì chứ, suốt ngày tia gái thì giỏi.

- Làm gì mà cười dữ vậy?

Asa và Pharita cùng lúc đó đi ra, chuyện Ruka luôn chờ nàng ra về đã trở thành thói quen rồi nên bốn đứa không hẹn mà gặp ngay ở cổng trường như lúc này đây.

Pharita khẽ đưa mắt đến người kia, nhưng Ruka chỉ chăm chăm nhìn về hướng một bạn nữ sinh khác, lại còn cười. Bực bội, Pharita dời mắt lại nhìn bạn thân kế bên mình.

Ruka bị Rora cười đến nhục mặt, bận lo suy nghĩ xa về tương lai như giấc mơ khi sáng. Có thật sự nàng thích kết hôn ở Paris hay không? Nàng thật sự thích mặc váy cưới màu trắng sao? Cũng đúng, trước kia cô đã tận mắt chứng kiến cơ mà. Nàng thích cô mặc váy cưới vì muốn nhìn thấy cô trong bộ váy đẹp nhất của đời con gái sao? Nghĩ đến thế lòng cô tràn ngập ong bướm bay lượn, môi nở nụ cười vô cùng tươi sáng khiến "ai kia" giận đến đỏ mặt.

- AAA, chị Asa , chị để Pharita đi cùng tên lùn này đi. Đi ăn với em nè!

Nói đi cũng phải nói lại, từ cái hôm xém hôn ngay canteen kia, Rora cảm thấy lạ lạ. Cô không còn chán ghét khi nhìn thấy nàng nữa, cũng chẳng còn cảm giác nàng hung dữ nữa. Có hôm cô phát hiện nàng để dành phần cơm của mình cho một con mèo bỏ hoang trong trường. Cô thề, nếu mọi người mà nhìn thấy con mèo đó, ngay lập tức mọi người sẽ cảm thấy nó "đáng thương".

NÓ MẬP! vâng, Rora đã bị sốc khi nhìn thấy con heo à con mèo hoang mập đến như thế. Không biết Asa đã lén đem cơm cho nó ăn bao lâu để nó có hình hài "ốm yếu" như bây giờ nữa.

Cũng từ cái ngày đó, cái ngày mà cô thấy được mặt lương thiện đó của Asa , tim cô bất chợt run lên. Cảm giác bồi hồi nhìn người con gái trước mặt vuốt ve chú mèo đang ăn, môi nở nụ cười thân thiện, và cô đã biết "Từ ấy trong cô bừng nắng hạ ".

- Xớ, chị đây không thèm đi với em. - Asa hất mặt lên làm giá chứ thật ra là thích chết còn bày đặt. Nghĩ xem, tên trước mặt vừa cao lại còn dễ thương, gương mặt còn xinh xắn. Đột nhiên nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng, từ hoang mang chuyển sang thích thích hồi nào không hay.

- Chị không đi em hôn chị đó nha.

- Vậy thì chị không đi.

- ??? - Rora đang cảm thấy vô cùng hoang mang, nàng trả lời như vậy là sao? Cô chỉ nói đùa cho vui thôi mà, nàng thật sự mất hết liêm sỉ như vậy luôn hả? Đúng là cái đồ...đáng yêu!

- Tên kia , cậu có cảm thấy bản thân cậu nên sủa hay không?

Nghe hai người nói cô mới trở về thực tại. Nhìn Pharita nãy giờ cứ im im làm cô có chút khó hiểu. À nhưng mà bình thường nàng cũng có nói nhiều như cô đâu. Mà hôm nay nàng lạ lắm, gương mặt rất khó coi, cô còn cảm nhận được lâu lâu nàng lại liếc cô một cái sắc lạnh nữa. Là do cô bị ảo giác thôi đúng không, nhưng sao thấy lạnh sóng lưng quá đi mất.

- Là sao Ruka ?

- Thì Rora lúc trước nói nếu thích chị thì cậu ấy sẽ thành cún.

Nghe nhiêu đó thôi cũng làm Asa giận dỗi mà bỏ đi, bỏ luôn cô bạn thân từ đầu đến giờ mà mình không để ý đến. Tên Rora thì cắm đầu cắm cổ chạy theo mà xin lỗi Asa . Để lại Ruka và Pharita đứng chết trân ở đó với không khí vô cùng u ám!

Ruka lén nhìn biểu cảm của đàn chị, lại khó coi hơn khi nãy. Không phải chứ, cô lại bị lạnh sóng lưng thêm lần nữa. Chưa kịp hỏi thăm, phía đối diện đã lên tiếng nói trước - Chị ghét em!











____________________

Chuyện là tui nhập viện r , nên là bão chap để sau nha 🙇🏻‍♀️

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz