Chap 16

184 23 8
                                    


















"- Ruka , chị muốn ra công viên chơi."

"- Được."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Pharita mỉm cười nhìn điện thoại trên tay mình. Ruka lúc nào cũng thế, nàng đòi gì cô cũng gật đầu chấp nhận, không hề có một lời than trách nào.

Đào đâu ra một người cưng nàng như cô, yêu chiều nàng như cái cách cô làm. Pharita miết nhẹ chiếc điện thoại, khẽ nhớ về cuộc hẹn cùng ông Kawai hôm trước.



Không lâu sau Ruka cũng đứng trước nhà nàng, hôm nay không có ai dẫn vào nhà như những đợt trước lại nữa. Hôm nay ba mẹ Pharita phải về quê rồi. Ruka có chút buồn buồn, được lòng thương của ba mẹ "vợ" quen rồi, giờ không có cô thấy có chút thiếu thiếu.







Cả hai lựa chọn một chiếc ghế đá tại công viên ngồi, Ruka liếc nhìn chị, hôm nay Pharita đẹp lắm, nàng diện cho mình một bộ váy trắng, thuần khiết y như chính con người nàng vậy.

Ruka nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô. Tay nắm chặt lấy tay nàng, cô vẫn không thể tin mình thật sự quay về quá khứ, đường đường chính chính nắm tay nàng như bây giờ. Hoặc có khi nào đây chỉ là một giấc mơ thôi không, rồi ngày mai khi tỉnh giấc, cô lại trở về thế giới hiện thực của cô, nhìn nàng vui vẻ bên chồng. Nếu thật chỉ là giấc mơ, cô muốn bản thân mình mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi, vì ít ra trong giấc mơ này...thế giới của cô còn có chị.

- Làm gì mà em cười vô tri vậy hả?

- Em..em đi với người yêu em, em phải vui
chứ!!! - Ruka đỏ mặt, cái chị này không biết học ai cái thói hỏi thẳng như vậy nữa

Cả hai im lặng một lúc, tình yêu là như vậy đó. Không cần phải một câu yêu em, hai câu yêu em, một câu hứa này, hai câu hứa nọ. Đôi lúc chúng ta chỉ cần im lặng, bình yên ở cùng nhau như thế này thôi. Không phải rất tuyệt hay sao?

- Nhìn kìa chị, quá trời diều luôn!! - Ruka như đứa trẻ mà la lên khi thấy xa xa trên bầu trời kia hàng loạt những con diều đủ màu sắc.

- Ừm...đẹp nhỉ.

- Nhìn chúng tự do vui quá chị ha?

- Những con diều trông thật tự do, nhưng nó không hề được tự do chút nào hết. - Pharita mím môi trả lời, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn.

Ruka nhìn nàng, nói như thế là có ý gì?

Chẳng biết nàng nghĩ gì, Ruka nằng nặc đòi nàng mua một con diều. Cả hai cùng nhau thả cho nó bay cao thật cao. Pharita nhìn cô vui vẻ thả diều, khẽ xoa đầu cô, người yêu nàng cũng thật trẻ con quá rồi đi.

- Chị ước đi.

- Hả?

- Ước đi, giống em vậy nè.

Ruka nắm chặt lấy sợi dây bằng hai tay, bắt đầu thực hiện điều ước. Pharita cũng bắt trước làm theo, thuận theo cô mà gửi điều ước đến con diều kia.

Sau khi ước xong theo lời cô nói, Ruka liền cắt đứt dây khiến con diều như được gió mà cuốn đi mất hút. Pharita khó hiểu, là vì em ấy lười thu dây lại sao?

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Where stories live. Discover now