Chap 7

181 28 4
                                    
















Hắn đưa ánh mắt khó chịu nhìn lấy cô, chắc là bạn thân thôi nhỉ. Nhưng cũng đẹp đó chứ, tại sao khối dưới có một người xinh đẹp như này mà mình lại không biết chứ.

- Này, em gái, em là bạn của Pharita sao? Cũng tốt, hay em làm người yêu của tôi, tôi cũng là bạn của Pharita .

Bàn tay đang tìm cớ mò mẫm Pharita liền dừng lại, dời đến con mồi đang ngồi phía trước. Nhìn người trước mặt, rất mạnh mẽ, nếu làm người yêu của hắn có thể tạo ra tiếng vang "anh đại, chị đại" trong trường. Rất hợp rất hợp, chả bù cho Pharita chỉ được cái xinh đẹp, nhưng nhìn rất mềm yếu, thật sự không phải gu.

Tay đưa đến gần mặt Ruka , ý đồ định nựng má một cái trêu ghẹo. Ai ngờ cô lại nhanh hơn, gạt tay hắn ra rất mạnh khiến mặt hắn có phần nhăn lại vì đau.

- Em rất ghét người khác chạm vào mặt em.. Khẽ đưa mắt nhìn thiên thần nãy giờ vẫn không để ý đến mình, bĩu môi một cái - Nhưng riêng chị thì ngồi lên cũng được.

Pharita từ đầu đến giờ đều nghe hai người kia nói không sót một chữ, lòng có chút buồn bực chẳng hiểu vì sao nên chỉ biết cắn răng mà làm bộ mặt "không quan tâm"

- Em..em nói gì vậy chứ?

- Anh phiền quá đi, giờ nghỉ trưa không đủ mà còn gặp kì đà nữa.

Jame bị cô lườm đến phát sợ, đường đường là đàn anh người nhìn người sợ mà giờ lại đi rén một người kém tuổi. Mất mặt, Jame giậm chân đi ra ngoài.

Ruka lấy bánh và sữa trên tay đưa đến trước mặt nàng, tới giờ nàng mới để ý đến cô, đúng là đồ lạnh lùng khó ưa.

- Chị ăn đi.

- Chị không đói. - Nàng đáp, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách nhưng môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ.

- Chị ăn đi, em đi mua cực lắm đó.

- Chị không mượn em mua.

- Yah... người yêu, chị không ăn là em ăn chị đó!!

Nhìn ánh mắt thách thức của con nhóc, Pharita thở dài. Nếu Ruka thật sự động vào một sợi tóc của nàng, chỉ sợ Ruka sẽ không toàn mạng mà trở về với ba nàng thôi. Nghĩ nàng sợ chắc?

- Người yêu gì chứ, ăn thì ăn.

Thế là có một Kawai Ruka không làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó ngắm nhìn thiên thần của mình ăn. Thì ra Pharita dễ thương đến như này, vậy mà lúc trước có một tên khốn không biết trân trọng chị ấy. Đúng là khốn nạn!!

Pharita bị người khác nhìn chằm chằm đến phát nghẹn, ho sặc sụa, cầm lấy chai sữa cô đưa uống một hơi. Ruka đối diện thấy nàng bị sặc liền hoảng lên, luống cuống tay chân mở nắp chai sữa đưa cho nàng.

- Người yêu, chị có sao không? - Lợi dụng thời cơ, Ruka tiến đến ngồi lại chỗ mà tên kì đà kia vừa ngồi, vị trí bên cạnh nàng.

- Em bỏ cái tên đó đi nha.

- Xùy, dù gì mai mốt cũng như thế, em gọi cho chị quen dần. - Ruka mặt dày đáp lại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn nàng.

Pharita thật hết nói nổi với người này, cũng mặc kệ người ta gọi mình là gì đi nữa.

- Chị, sắp vào lớp rồi. Ghé tai lại đây em nói nhỏ này nè.

Ruka ngoắc ngoắc tay lại, nhưng nàng lại trưng ra bộ mặt không quan tâm, có phần khó chịu nữa. Khi không lại kêu người ta lại nói nhỏ, thân đến mức như thế sao?

- Em muốn nói gì thì cứ nói.

- Thôi nói lớn em ngại lắm...

- Vậy không cần nói.

Ruka mỉm cười nghe nàng nói như thế, hít một hơi thật sâu, cố gắng tạo ra âm thanh lớn nhất có thể - EM YÊU CHỊ, PHARITA CHAIKONG !!

Nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại những cặp mắt của mọi người trong lớp, ngoài hành lang và cả lớp bên cạnh qua hóng. Người ta đang nhìn Pharita Chaikong chằm chằm, yêu đương thôi mà, làm gì mà rầm rộ dữ vậy?

Pharita gương mặt đã đỏ bừng ở đây, chỉ biết lấy sách mà che lại, ai hỏi gì cũng mặt kệ mà không trả lời hay phủ nhận.

Pharita Chaikong đã động tâm với khoá dưới Ruka rồi sao??


















___________________

Sắp bão chap nha quí dị , độ chừng cuối tuần này 🦥

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Where stories live. Discover now