Chap 11

185 24 8
                                    














Hôm nay khối 12 được nghỉ, cô cũng chỉ vừa biết thông tin này khi bước vào lớp học thôi. Còn tên Rora kia đã được chị Asa cho biết trước, thành ra hôm nay nó nghỉ học rủ rê đàn chị đi chơi, bỏ bạn bè đi học một mình.

Đúng là trọng sắc khinh bạn!

Ruka chán nản xoay bút. Nhìn những con số chồng chất nhau trên bảng làm cô cảm thấy hoa mắt. Tính ra lần này gọi là học lần hai rồi đó, mà vẫn không hiểu được. Chán, chẳng hiểu sao lúc trước có thể thi đậu được.

Hôm nay có thể gọi là ngày đi học buồn chán nhất của cuộc đời cô từ khi sống lại . Đi học chủ yếu để gặp Pharita , hôm nay lại cho khối của nàng nghỉ, có điên không chứ??

Điện thoại cô bất chợt rung lên, nhìn tên người gọi "Rora" ? . Không phải là đi ăn vui vẻ rồi muốn gọi để trêu ghẹo mình chứ? Cô nhấn chấp nhận, khép người xuống tránh làm giáo viên chú ý.

- Gì má?

- Ruka , tớ vừa thấy chị Pharita của cậu bị ông nội nào bắt vào khách sạn.

- À..

- Gì??? - Ruka đập bàn hét lên, mọi sự chú ý của lớp học dồn vào người con gái đang nghe điện thoại.

- Khách sạn đối diện quán trà sữa TT, làm ơn nhanh lên, tớ sẽ gọi người đến giúp.

Cô cúp máy hối hả ôm cặp sách đi đi ra ngoài

- Thật xin lỗi, bạn của em gặp chuyện.




Ruka vội vàng chạy đến nơi Rora nói khi nãy, tốc độ chạy nhanh hết mức có thể. Lúc này cô thật sự muốn khóc, làm ơn đừng để Pharita có chuyện gì, cô nhất định sẽ không sống nổi mất.

- Chị, cho em xin số phòng của... người đàn ông trung niên cùng một cô bé dáng người cỡ học sinh...làm ơn đi ạ..

- Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không để lộ ra được.

- Chị, làm ơn. Bạn em bị bắt vào trong đó...chị...

Nhìn người kia nước mắt trực trào, giọng điệu run run thấy thương. Lễ tân cắn môi, không nghĩ ngợi nữa

- Phòng 419.

- Em cảm ơn chị em cảm ơn chị.

Không còn đủ thời gian chờ Rora , Ruka tiến đến phía cầu thang bộ. Đứng trước cửa phòng, hơi thở cô có phần đứt quãng, giọng run run vang lên

- Pharita , Pharita , chị có nghe em nói không??

Cửa phòng bị khoá chặt, Ruka sợ đến hoảng, cầm lấy chiếc ghế gần đó một phát đập vào cửa phòng, lực mạnh làm chiếc ghế bị gẫy ra từng bộ phận, cửa vẫn không mở được. Ruka đâm thẳng cả người vào cửa, tác động nhiều lần, cả người như muốn nát ra, cuối cùng cái cửa cũng mở.

Pharita bị trói ngay trên ghế gần chiếc giường lớn, gương mặt vì khóc nhiều nên hai con mắt đỏ ngầu. Trong đầu nàng lúc này chỉ xuất hiện một thân ảnh, nhưng làm sao có thể, cô nhóc đó đang trong lớp học mà. Nàng ra sức dẫy dụa với mong muốn sẽ thoát ra được, nhưng nó không có hiệu quả càng làm cho nàng mất sức nhiều hơn.

Ngỡ ngàng nhìn cánh cửa bị mở tung, Ruka xông vào, bỏ đi dáng vẻ mệt mỏi từ nãy đến giờ, cô thong thả bước đến mặc dù tứ chi của cô đã mỏi nhừ, vai cũng đang đau buốt. Nhìn Ruka trước mắt, nàng như muốn khóc đến nơi. Lúc nào nàng gặp nguy cô cũng đến giúp, lần này cũng như thế.

- Ruka !!

Nghe giọng nàng khàn đi, lòng cô nhói lên vài phần. Nữ thần cô yêu, cô thương như thế mà giờ lại ra nông nỗi này. Thật may là cô đến kịp lúc. Đôi mắt tức giận của cô đảo đến người đàn ông trung niên kia, người quen!

Ông Krik?

Cô biết người này, lúc trước còn ngồi trên chiếc ghế giám đốc, ông ta là đối tác làm ăn thân thiết với cô. Miệng cười cười nói nói rất vui vẻ, cô không ngờ ông ta lại là kẻ khốn nạn đến như vậy. Ra là sói đội lốp cừu!

- Cô em xinh tươi này là ai đây? Tại sao lại xông vào?

Bỏ qua câu nói kia, cô lại lén nhìn về phía nàng , Pharita đang vô cùng hoảng loạn. Giờ này Rora vẫn chưa đến nữa, làm sao đây...

- Không trả lời thì biến ra ngoài!

- Khoan đã, tôi muốn đổi người. Thả chị ấy ra, tôi sẽ làm với ông .

Pharita ngờ nghệch nhìn Ruka , em ấy đang nói cái gì vậy chứ? Đổi người là sao - Ruka , em nói cái gì vậy hả??

Cô như phớt lờ lời nói của nàng, ánh mắt đanh thép hướng về phía người đàn ông đang ngậm điếu thuốc lá nhả khói.

- Cô em muốn như vậy thì anh đây sẽ chiều ý cô em.

- Thả chị ấy ra trước đã.

- Từ từ đã, cần gì phải vội...tôi muốn kiểm tra hàng trước.

- Kiểm như thế nào?

- Cởi đồ ra hết.

Pharita phía bên này nghe thấy liền vùng vẫy - Kawai Ruka , em cút đi, đây là chuyện của tôi, không cần em phải chen vào!!!

Lại lờ đi câu nói như thét chói tai của nàng, Ruka gật đầu. Cái gật đầu làm nàng như chết trân tại đó. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống ngày một nhiều hơn.

- Ruka , em có nghe tôi nói hay không? Tôi bảo em cút đi cơ mà! KAWAI RUKA !!!

Ruka khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đưa lên cởi từng chiếc nút áo mặc cho Pharita bên kia la hét.

Một nút..

Hai nút...











_______________________


Dừng ở đây được r , hâhha 🤡🙈🙊🙉

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Donde viven las historias. Descúbrelo ahora