Chap 13

208 26 10
                                    















- Ruka ?

- Chào anh, Jame!

- Em đi đâu lên đây vậy hả, có phải tìm anh không?

- A, không phải, em...

- Anh đùa thôi, ai mà lại không biết em lên đây tìm tình yêu của mình.

- Vâng..

- Có gì khó khăn, nhớ nói anh giúp em một tiếng.

Từ sau lần tin đồn đó vang ra khắp trường, Jame cũng có để ý đến. Phát hiện Ruka đích thị là một cái đuôi lớn của Pharita . Anh thấy rất buồn cười, với gương mặt ăn tiền của Ruka có thể dang tay mà ôm trọn những đứa con gái khác. Anh còn được biết lịch sử tình trường của Ruka như thế nào, ấy vậy mà lại hạ mình như một cái đuôi nhỏ với Pharita .

Anh thấy hai người hợp đôi, nên muốn giúp Ruka tác hợp một chút. Mình Ruka làm ăn lâu lắc quá!!

- Em cảm ơn. - Ruka vui vẻ, được đại ca trùm trường lên tiếng bảo giúp đỡ thì còn gì bằng nữa đúng không. Nhưng hiện tại cô và Pharita đang trên đà phát triển, chắc không có cơ hội cho Jame giúp được rồi.

Ruka tiến đến lớp học của nàng trong tình trạng mười phần là vui vẻ. Tay vẫn cầm lấy sữa và bánh như mọi khi.

- Pharita , chị ăn đi nè!

- Không ăn, cút đi.

- Bánh này ớ...hả? - Ruka ngớ người, ủa gì? Mắc gì cọc???

Nãy giờ hí hửng không để ý đến sắc mặt nàng, không ổn lắm ta.

- Chị đến kì hả Pharita ?

- ...

Không đúng, cô nhớ lúc trước quen, ngày này đâu phải ngày của nàng, làm sao lại cọc ngang như vậy a~??

Pharita đột nhiên gục mặt xuống bàn, thút thít làm Ruka hoảng loạn - Rita...Pharita , chị làm sao vậy??

- Hức..Ruka ...không có thương chị nữa.. - Chất giọng nũng nịu phát ra làm Ruka sửng sốt. Lần đầu tiên cô nghe nàng nói với giọng điệu làm nũng như này đó, kể cả khi lúc trước cả hai quen nhau.

- Có, Ruka thương chị mà. Ruka thương Pharita lắm.

Tua ngược lại khoảng mười lăm phút truớc sẽ hiểu tại sao hoa khôi Pharita Chaikong lại chưng cái bộ mặt khó chịu rồi uất ức như này. Chính cái giây phút nàng thấy Ruka cùng Jame đứng cạnh nhau phía xa xa kia, cả hai cùng cười cười nói nói. Vì khoảng cách xa nên nàng không tài nào nghe được cuộc trò chuyện kia, thế là đem cả tâm tình buồn bực trở về lớp.

- Nói xạo, em không có thương chị.

- Thương, em thương mà, em thương Pharita mà.

Nghe Ruka nói thế lòng nàng có chút vui, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cặp mắt trong veo đang nhìn lấy mình. Nhưng nàng vẫn còn giận lắm á, không có bỏ qua dễ như vậy được đâu .

- Vậy chị bỏ qua cho Ruka nha? - Cô hỏi, mặc dù không biết mình có lỗi gì nữa.

- Ừm.

Thôi bỏ qua cho cô lần này!

- Mà chị, tên điên này đã làm gì đến mức chị phải dỗi nó vậy, chị nói đi, em xử nó cho chị xem. - Ruka chỉ chỉ bản thân, tay đưa nắm đấm như thật sự chuẩn bị đánh người đến nơi.

[ Rupha ] Nhẹ nhàng mình yêu nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ