Chương 24 (Hoàn)

1K 130 15
                                    

24.

Thời tiết ngày càng ấm áp, ngày 1-5 vừa qua, mùa hè dường như đã phải tới.

Nghe nói 1-5 được nghỉ dài hạn, Vương Nhất Bác đi gặp cha mẹ của Tiêu Chiến. Mẹ Vương vội vàng gọi điện Wechat cho Tiêu Chiến, hỏi khi nào thì về nhà mình.

"Vậy ngày 11 đi ạ." Mỗi lần Tiêu Chiến nói chuyện cùng người lớn, âm cuối đều bất giác kéo dài ra, giống như đang làm nũng, khiến người nghe vừa yêu thích vừa mến mộ.

"Làm gì mà tận ngày 11 chứ." Mẹ Vương không vui, "Cuối tuần này con tới luôn đi."

Vương Nhất Bác đang livestream, không tham gia vào cuộc nói chuyện này, hai người trò chuyện vài câu, mẹ Vương lại nói có gửi một chút đồ tới đây.

"Dì không cần phải lãng phí như vậy đâu ạ." Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu.

Đồ mà mẹ Vương gửi sau khi ăn tết xong vẫn còn chưa ăn hết, còn dư lại một chút ngũ cốc và táo đỏ, sáng mai vừa vặn có thể nấu cháo ăn.

Anh nhớ rõ khoảng ngày mùng 10 âm lịch, mẹ Vương Nhất Bác có gửi chuyển phát nhanh từ Hà Nam tới đây. Tiêu Chiến còn không biết đây là mẹ Vương đã gói vào lại mở ra, cố ý ra ngoài mua thêm một chiếc thùng giấy lớn hơn nữa để gói lại.

Lúc chuyển phát nhanh giao tới nhà, anh vừa mở ra đã thấy, bên trong có một ít ngũ cốc, một số đồ ăn chín, còn có cả lá trà và táo đỏ, tất cả đều được gói vuông vắn trong giấy màu nâu, trên cùng còn có một lá thư.


【 Tiêu Chiến, chào con, dì là mẹ của Nhất Bác.

Nhất Bác sau khi tốt nghiệp thì một mình đến Bắc Kinh làm việc, đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Năm ngoái nó có nhắc đến con, nói con đã chăm sóc nó rất cẩn thận, là một người bạn rất tốt.

Nó là đứa trẻ có thể chịu khổ mà không hề phàn nàn, có uỷ khuất cũng không nói với chú dì, đến chuyện vui vẻ cũng giấu ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên dì nghe nó nói đến chuyện đã trải qua ở Bắc Kinh, cho nên dì có thể biết được con rất quan trọng đối với nó.

Con à, cảm ơn con đã chăm sóc nó. Sau này mỗi lần khi nghĩ đến Nhất Bác, chỉ cần nghĩ bên cạnh nó có con, dì đã cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Bắc Kinh là một nơi tốt để người trẻ tuổi có thể thuận lợi phát triển. Hi vọng con và Nhất Bác đều có sự nghiệp thành công, mọi thứ đều thuận lợi.

Nghe nói năm nay con một mình ăn tết, sang năm thì về đây đi, chú và dì đều chào đón con.

Dì Thư Dương.】


Lần trước đọc được lá thứ này, Tiêu Chiến đã lén lút khóc một lần. Anh đem lá thư này như bảo bối, đặt nó ở trong ngăn kéo bên cạnh giường, trong ngăn kéo còn có chiếc vòng tay bằng dây tết màu đỏ mà mẹ anh đã đan cho vào dịp sinh nhật năm ngoái. Anh ngủ bên này, cảm thấy đặc biệt an tâm, giống như được tình yêu của hai người mẹ bao quanh vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ngủ chính. Vương Nhất Bác đang ở trong phòng ngủ phụ livestream.

Hôm nay là ngày quảng cáo, trong buổi livestream, cậu sẽ chơi một trò chơi mới được ra mắt. Đây không phải là loại trò chơi mà Vương Nhất Bác chơi thường ngày, nếu là lúc khác thì cảm xúc của cậu sẽ không thay đổi quá nhiều, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy mèo con trong trò chơi thì cậu có vẻ cực kỳ vui vẻ, cứ liên tục dùng chuột chọc chọc con mèo, trong miệng không ngừng dùng ngữ khí dỗ dành trẻ con nói, "Mau lên, chỗ này có mèo con, meo meo, chúng ta mau bắt nó lại nào."

[BJYX] - SỐNG CHUNG VUI VẺ (Hoàn)Where stories live. Discover now